Part 2

Những ngày sau đó, Quan Thư Di luôn tìm cách thân mật với Chu Vĩ Kỳ, nàng tìm cách quyến rũ ngài mà không chút lộ liễu, phá bỏ cả hàng rào của ngài, tuy nhiên, không có cách để đi xa thêm nữa. Vì tỷ phu chỉ xem nàng là tri kỉ thôi, vì ngài không thể hiện bất kì ý định nào khác với nàng. Còn hắn hằng đêm cứ chê trách, cứ hối thúc, nào có để tâm đến tâm tư của nàng đâu.

"Sao nàng vẫn chưa thể quyến rũ được hắn? Ngày mai Giai nhi đến đây rồi, làm sao có thể mặc sức thân mật được nữa?"

Hắn siết chặt tay, quở trách nàng nhưng không thể lớn tiếng, nếu không tỷ phu sẽ nghe thấy mất. Đã phải đợi đến nửa đêm mới có thể về phòng riêng, nếu lúc này còn lớn tiếng để ngài ấy phát hiện sẽ rất phiền phức.

"Tỷ phu thật sự chỉ xem thiếp là bạn không hơn, không thể đi xa thêm được nữa! Thiếp cũng hết cách rồi!"

Nàng nén giọng đầy uất ức đáp lại hắn. Hắn thở hắt ra. Trầm mặc một chút, hắn nói:

"Ta bày cho nàng một kế này, ngay sáng mai hãy làm. Không cần nàng quyến rũ hắn nữa."

Sáng hôm sau, nàng tìm đến phòng của tỷ phu, ngài đang chăm chút cho một cây non đang lớn. Tỷ phu xem ra rất thích trồng cây, nhớ hôm đầu tiên dạo trong vườn cây, ngài thấy một cây con mọc lên nơi vết nứt trên tường đá liền đem về nuôi trồng, chỉ mới mấy ngày, cây non đã phát triển thêm một chút, lại xanh tốt hơn trước.

"Thư Di muội, có chuyện gì cần tìm ta?"

"Tường vi của muội hôm nay đua nở rất đẹp, muốn mời ngài đến chúng ta cùng thưởng hoa có được không?"

Đi dạo, nghe đàn, đọc sách, đánh cờ đều đã không còn thú vị, chỉ còn cây cỏ là có thể dụ được ngài. Nhắc đến tường vi, ngài lập tức có phản ứng, xem chừng cũng rất yêu thích vườn tường vi đó của nàng. Đến nơi, ngài trông thấy hoa nở đỏ rực mỹ lệ, không tiếc lời cảm thán. Trong khi đó gia nhân đem đến rượu và bánh.

"Tỷ phu, đừng chỉ đứng ngắm, ngồi xuống đây, muội đã chuẩn bị sẵn điểm tâm rồi."

Có rượu ngon, có hoa đẹp, tâm trạng Chu Vĩ Kỳ trở nên rất tốt, cùng nàng cười đùa không ngớt. Nhân lúc ngài không để ý, Thư Di rắc vào chén rượu của ngài một thứ bột lạ, lắc nhẹ cho tan.

"Tỷ phu, Thư Di mời ngài một chén."

Tỷ phu cười cười không chút nghi ngờ một hơi uống cạn, rượu vừa trôi xuống cổ họng, thuốc liền ngấm, ngài mơ màng gục đầu xuống ngủ mất. Gia nhân ở phía sau mau chóng chạy đến đưa tỷ phu đi, còn nàng vẫn ngồi ở đó, nước mắt lại ngập tràn khóe mi. Không rõ là rơi lệ do cảm thấy tội lỗi với tỷ phu, hay do cảm thấy uất ức với phu quân, cũng có thể là do tường vi trong lồng ngực lại tiếp tục nở rộ, đau đớn đến tận cùng tâm can. Hay cũng có thể lại là cả ba.

Quan Di Giai đã đến từ lúc chạng vạng, hắn mở tiệc ăn uống no say, còn nói dối tỷ phu đã ra ngoài vì chuyện riêng ở Kiến Châu, phía Tây lãnh thổ. Tỷ tỷ vốn không phải kẻ đa nghi, hay bởi kẻ lừa dối lại chính là muội muội thân yêu của tỷ, mới đó đã không còn tò mò, đến cả đang bị chuốc say cũng không hề hay biết. Vốn dĩ tửu lượng nữ nhân không cao, mau chóng đã bị chuốc cho say đến không biết gì. Lại là Thư Di đưa tỷ tỷ về phòng, phòng mà nàng đưa tỷ đến chính là phòng của Từ Hắc. Chẳng lâu sau, gia nhân đều tránh đi hết, còn hắn không kiềm được nụ cười bước về phòng.

"Nàng làm tốt lắm."

Hắn chỉ vỏn vẹn bỏ lại cho nàng một câu rồi vào phòng. Chẳng mấy chốc sau, vọng ra tiếng khóc của tỷ tỷ, cầu xin vô cùng khẩn khiết:

"Muội trượng đang làm gì vậy? Buông ta ra! Từ Hắc, ngươi làm vậy không thấy có lỗi với muội muội ta sao? Á, tránh xa ta ra! Phu quân, chàng đang ở đâu? Cứu ta! Thư Di, cứu ta với! Có ai ngoài đó không? Ai cũng được, làm ơn cứu ta! Làm ơn!"

Nàng quay về phòng, bỏ mặc những lời kêu cứu thảm thiết đó. Vốn dĩ phòng của phu quân là phòng hoa chúc khi trước, biệt lập bốn phía, hắn không muốn ai có thể làm phiền hắn, đặc biệt là nàng. Giọng tỷ tỷ vốn đã không lớn, tỷ la như vậy, chỉ có đứng phía trước cửa phòng mới nghe thấy. Việc của nàng còn lại là ngày mai, giả như mình cũng say đến không biết gì mà thôi. Nước mắt lại lăn dài ướt đẫm gương mặt thanh tú. Tối nay, tường vi lại nhuộm đỏ phòng nàng thêm một chút.

Đêm buông xuống, nàng tìm đến nơi ngục tối ẩm thấp, chỉ có mấy ngọn đuốc le lói. Dù sao kẻ bị giam giữ cũng có địa vị cao hơn họ Từ, là tỷ phu nên hắn sẽ không làm gì ngài, chỉ giam giữ thế thôi. Ngài đang ngồi, mắt hướng về xa xăm. Thấy nàng bước đến cũng không mấy để tâm.

"Tỷ phu, à không, Chu đại nhân, ngài đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ xem là ai ép muội làm vậy. Còn muội, sao không gọi ta là tỷ phu nữa?"

"Chỉ là... cảm thấy không còn xứng."

"Sao lại không còn xứng?"

"Hại tỷ phu, hại cả tỷ tỷ, tội lỗi đầy mình, không còn dám nhận thân phận cao quý đó nữa."

"Chuốc say rồi ném ta vào lao ngục. Còn gì nữa sao?"

"... Lúc này tỷ tỷ đang ở bên cạnh chàng, là ta chuốc say tỷ."

"Là do Từ Hắc ép muội làm sao?"

"Đều là Thư Di muốn làm."

"Muội chẳng có lý do gì để làm vậy."

"Sao lại không? Phu quân thành thân với ta không hạnh phúc, ta đem hạnh phúc về cho phu quân."

"Muội vốn dĩ yêu Từ Hắc đến vậy, làm sao chịu nhường cho người khác?"

"Bỏ đi, dù sao ngài cũng không thể thoát ra khỏi đây được. Dù ta không muốn nhưng nếu có thể khiến phu quân hạnh phúc hơn, bao nhiêu người đau, kể cả ta đau, cũng chỉ cần có phu quân hạnh phúc."

"Muội yêu đến điên rồi."

"Kẻ yêu là kẻ điên mà."

"Ngài nghỉ ngơi đi."

Nói rồi, nàng rời đi. Để lại cho Chu Vĩ Kỳ những ưu tư chất chồng.

Sáng sớm tinh mơ, nàng ở trong phòng tiếp tục bức tranh thêu của mình, từ đêm qua đến nay, nàng không ngủ, đúng hơn là không thể ngủ được. Cửa phòng mở tung, nàng vốn đang tập trung liền ngừng tay, có điều chẳng thiết quay đầu lại, nàng không muốn nhìn thấy nụ cười hân hoan của hắn. Chỉ nhẹ giọng:

"Đêm qua chàng hẳn là ngủ rất ngon."

Hắn bước đến trước mặt nàng, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống phía trước để vừa tầm mắt với thê tử. Nàng ngước lên nhìn hắn, quả nhiên đang mỉm cười hết mức hoan hỉ.

"Nhờ ơn nàng, đêm qua là đêm ta ngủ ngon nhất."

Hắn nói rồi đưa tay vuốt tóc nàng, giống như một phần thưởng, đây là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối.

"Vậy còn tỷ tỷ?"

"Giai nhi vẫn còn ngủ."

"... Chàng đến đây không phải chỉ vì những chuyện này phải không?"

"Nương tử của ta quả nhiên hiểu ta. Chúng ta chỉ cần một bước cuối cùng này, Giai nhi sẽ hoàn toàn thuộc về ta, còn cuộc hôn nhân này, ta sẽ giải thoát cho chúng ta khỏi nó. Chúng ta chỉ cần giết chết Chu Vĩ Kỳ, hắn chết rồi, không những ta có được Giai nhi mà cả Kiến Châu khi đó như rắn mắt đầu, ta thừa cơ cướp lấy, như thế xem như đã có được nửa giang sơn rồi."

"Chàng đã nói sẽ không làm gì Chu Vĩ Kỳ mà."

"Ban đầu là vậy. Nhưng nàng nghĩ xem, ta đang có một cơ hội tốt như vậy, không chỉ Giai nhi mà cả Kiến Châu cũng đang nằm trong tay ta. Cơ hội tốt như vậy còn để lỡ, không phải quá uổng phí hay sao?"

Nàng không nói nữa, quay sự tập trung trở lại bức thêu. Hắn biết nàng không muốn làm, cũng không ép, dù sao kế hoạch này cũng không cần đến nàng.

"Ta không có ý muốn ép nàng làm gì cả. Mọi chuyện lần đều là ta tự tay làm, nàng chỉ cần chờ tin vui ngày mai mà thôi."

Nói xong, hắn rời đi. Chỉ còn nàng ở lại với những mũi thêu dần tạo thành hình và một tâm can nặng trĩu những suy tư. Nàng biết nàng vì hắn không quản làm điều sai trái, chính nàng còn nói ai đau cũng được, chỉ cần hắn hạnh phúc. Nàng biết chuyện đã làm rồi không thể quay ngược lại, nàng biết lời đã nói ra càng không thể rút lại, nhưng cớ sao chuyện đã quyết nay cảm thấy thật mông lung. Điều nàng làm có đúng hay không? Nàng làm vì người mình yêu có sai không? Hắn không cần nàng, chỉ có tỷ tỷ mới đem lại hạnh phúc cho hắn, nàng tác hợp cho hắn với tỷ tỷ. Hắn hạnh phúc rồi, còn nàng thì sao? Không phải nàng đã chọn kể cả nàng có đau đến mức nào, chỉ cần hắn hạnh phúc là được sao? Hắn hạnh phúc, nàng xem như cũng đã vui trong lòng rồi. Nhưng hắn hạnh phúc rồi, cớ sao lồng ngực nàng vẫn đau đớn quá, cơ sao tường vi vẫn không ngừng giày vò nàng?

Từ phu nhân đi dạo trên khu vườn xanh mướt, hoa lá đến mùa sinh sôi, đâm chồi nảy nở tràn trề nhựa sống. Nàng chỉ thầm ghen với hoa, hoa còn tươi tắn hơn nàng nữa. Bất ngờ, nàng nghe thấy tiếng của hắn ngọt ngào gọi tên tỷ tỷ, kèm theo những lời đường mật chỉ dành cho riêng tỷ. Nàng khựng người, không bước tiếp nữa, sống mũi bỗng chốc cay xè. Nô tì từ phía đó chạy tới bất ngờ nhìn thấy phu nhân có chút giật mình, đảo mắt về phía lão gia đầy e dè.

"Ngươi lại đây."

Nàng nhẹ giọng. Nô tì kia bước về phía nàng, e dè hỏi:

"Phu nhân có gì cần căn dặn?"

"Tướng quân từ sáng đến giờ, có phải luôn ở bên tỷ tỷ?"

"Từ khi phu nhân của Chu đại nhân thức dậy, lão gia chưa một giây phút rời xa nàng. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, hết mực cưng chiều nàng, làm mọi cách để mua vui cho nàng. Phu nhân, nô tì hầu hạ lão gia từ nhỏ, cũng chưa từng thấy người yêu chiều ai đến vậy, hạnh phúc đến vậy."

Nàng nhoẻn miệng cười cay đắng.

"Có lẽ sắp tới, các ngươi sẽ có phu nhân mới, xinh đẹp, hiền thục, lại toàn năng. Các ngươi sẽ luôn thấy tướng quân hạnh phúc, cuộc sống bình yên."

"Phu nhân, nếu thật là vậy, còn người thì sao?"

Nô tì này đang lo lắng cho nàng đấy à.

"Phu nhân, người khóc sao?"

"Ngươi làm ta cảm động phát khóc rồi. Dù sao ta trước giờ chỉ có hư danh mà thôi, giữ làm gì nữa chứ. Bây giờ ta cũng chỉ còn biết chờ tấm hưu thư chàng gửi thôi. Bỏ đi, ngươi có việc gì thì mau làm đi, chậm trễ sẽ bị chàng quở trách."

Nói xong nàng quay đi. Lững thững từng bước quay về phòng mình, nơi duy nhất thuộc về nàng. Vốn dĩ muốn quay về, nàng sẽ đi ngang qua lối đi tìm ra vườn, cũng là nơi có mái đình thanh mát mà tỷ tỷ cùng hắn đang ở bên nhau. Tuy tâm trí bảo đi cứ đi, nhưng chân lại ép chủ nhân phải đứng lại để nhìn. Quả nhiên hắn đang chìm trong hạnh phúc, tỷ tỷ thì tuy ngả vào lòng hắn, hắn nói gì cũng làm theo nhưng vẻ mặt đầy uất hận và cam chịu. Có lẽ là vì, tỷ cho rằng mình đã nhuốc nhơ, không còn xứng đáng với tỷ phu nữa, có lẽ đã chấp nhận số phận ở bên hắn, chỉ là vẫn còn chưa cam tâm. Thân là muội muội, nàng biết là tỷ là người dễ dàng chấp nhận số phận. Khi trước tỷ vốn không muốn thành thân cùng tỷ phu, nhưng cũng vì phụ thân ép gả mà chấp nhận, không lâu sau đã nhanh chóng phải lòng phu quân của mình.

Bất giác, tỷ nhìn về phía nàng, khựng lại vài giây rồi quay đi né tránh, nước mắt lăn dài. Trong một thoáng, nàng nhìn thấy nét sầu muộn, những cam chịu, đau khổ đến tột cùng hiện trên gương mặt tỷ. Và trong một khắc, nàng nhìn thấy sự mỏi mệt và đau đớn thấp thoáng nơi đáy mắt yêu chiều của hắn.

Ơ kìa, hình như nàng hiểu sai về mọi thứ rồi.

Đêm lại buông xuống, nàng bước đến trước song cửa nơi giam giữ Chu Vĩ Kỳ. Tỷ phu nghe thấy tiếng chân khe khẽ liền mở mắt, quả nhiên là nàng đang đứng nhìn.

"Ngài đang ở trong lao ngục, sao vẫn có thể bình thản như vậy? Hay là ngài có cách để thoát ra?"

Chu Vĩ Kỳ chỉ mỉm cười, nhẹ giọng:

"Ta không phải Từ Hắc, nào có giỏi mưu trí. Nhưng ta tin muội sẽ không làm hại ta."

Đến lượt nàng mỉm cười, khẽ nói:

"Chu Vĩ Kỳ, không có nhiều thời gian nên ta sẽ nói thẳng tình hình của ngài hiện tại. Tướng quân, phu quân của ta, sẽ đích thân đến đây để giết ngài, hòng muốn có được tỷ tỷ. Kể cả ngài có thoát được thì cũng sẽ bị quân của chàng truy sát. Nhưng chỉ cần nghe theo ta, ngài ắt thoát."

Cùng tỷ phu thoát ra khỏi thủ phủ của hắn, nàng dẫn ngài theo con đường ngắn nhất để đến bờ sông. Nơi bờ sông đã có con thuyền chờ sẵn, thấy bóng dáng xe ngựa, người trong thuyền bước ra.

"Là Di Giai."

Tỷ phu trốn bên trong xe ngựa khẽ nói, môi bất giác mỉm cười. Ngựa vừa dừng, tỷ phu bước lên thuyền.

"Không thể lãng phí thời gian, hai người đi mau đi."

Nói xong, nàng ra lệnh cho gia nhân đưa mình về. Từ bên trong nhìn ra, Quan Di Giai nhìn tiểu muội đi khuất rồi mới đảo mắt về phía phu quân, nhẹ giọng:

"Thiếp đã bị Từ Hắc vấy bẩn, chàng có ghét bỏ thiếp không?"

Chu Vĩ Kỳ vô cùng ôn nhu, vuốt tóc tỷ, dịu dàng nói:

"Ta làm sao ghét bỏ thê tử của mình được chứ? Trái lại, thân là phu quân mà không thể bảo vệ nàng, ta mới là kẻ có tội."

"Thiếp không trách chàng. Có điều... thiếp có một việc đã muốn hỏi chàng từ lâu."

"Nàng hỏi đi."

Quan Di Giai đưa mắt về thủ phủ của hắn đã khuất xa rồi quay về nhìn phu quân, e dè hỏi:

"Trước kia chàng đến Quan gia cầu hôn, có phải là muốn cầu hôn muội muội không?"

"Sao nàng lại hỏi vậy?"

"Bức họa luôn để trên bàn chàng... là họa lại muội muội."

"... Nàng nói không sai. Bức họa đó là ta nhờ biểu đệ họa lại theo lời ta. Còn nhớ khi trước, lần đầu đến Quan gia, ta đã gặp Thư Di muội, ta bị ấn tượng bởi nét đẹp đó, tuy nhiên chưa có cơ hội trò chuyện, ngoài gương mặt còn khắc sâu trong ký ức, ta không biết đó là ai, tên họ là gì, danh phận ra sao. Ngày đến cầu hôn, ta vốn muốn cầu hôn nữ nhân trong tranh, nhưng nhạc phụ lại chọn nàng, ta không biết nhạc phụ cố tình hay vô tình, nhưng khi biết được thì lễ thành hôn đều đã xong xuôi. Mặc dù hôn nhân của chúng ta không có sự tự nguyện từ hai bên, ta biết cả nàng lúc đầu cũng không ưng ý với ta, tuy nhiên ta chưa từng bỏ nàng ngoài mắt. Ta ngoài ấn tượng với Thư Di muội, hoàn toàn không có ý khác, ta mong nàng hiểu điều đó."

Chu Vĩ Kỳ nói rồi dịu dàng kéo thê tử vào lòng đem lại cho tỷ một cảm giác vô cùng an yên. Quan Di Giai chỉ nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Trái ngược với sự yên bình đó, nơi thủ phủ của Từ Hắc đang vô cùng hỗn loạn.

"Lục tung cả thủ phủ cũng phải tìm cho ra Giai nhi cho ta!"

Hắn nổi cơn thịnh nộ, quát mắng gia nhân, không nương tay đánh đập, chỉ cần kẻ đó chậm chạp. Một tên lính từ xa chạy đến, hớt hải cấp báo:

"Tướng quân! Chu Vĩ Kỳ đã vượt ngục rồi!"

"Hắn làm sao vượt ngục được? Gông xiềng bằng sắt thép chứ nào có phải là cây cỏ, hắn thoát ra bằng cách nào? Nếu hắn thoát ra ắt phải gặp quân ta bên ngoài, hắn làm sao thoát chết? Hay là các ngươi thả hắn?"

Hắn quát lớn rồi rút kiếm đe dọa.

"Xin tướng quân minh xét, chúng quân nào dám làm trái lời!"

"Lão gia, nô tì biết là ai thả hắn ta đi. Không chỉ vậy, cũng chính kẻ này dẫn Di Giai phu nhân trốn đi."

Một nô tì đột nhiên ra vẻ thần bí nói, đây là ả tì nữ từng nói xấu nàng. Hắn lập tức sốt sắng hỏi:

"Là ai?"

"Chính mắt nô tì nhìn thấy phu nhân Quan Thư Di mượn cớ đưa tỷ tỷ đi dạo phố để đưa nàng ấy ra ngoài, sau đó lén đi đường cửa sau về, nhân lúc lính canh thay ca đã lẻn vào thả Chu Vĩ Kỳ ra."

Hắn như được thêm dầu vào lửa, nổi trận lôi đình tìm đến nơi người là thê tử của hắn. Mở toang cửa, cánh cửa đã nhiều lần bị mở tung, những tưởng không chịu được mà muốn rơi rụng thành từng mảnh. Gương mặt hắn đầy những hắc tuyến, cho thấy hắn đang vô cùng tức giận. Nàng dừng gảy khúc đàn ngẫu hứng, đứng dậy bước về phía hắn, bộ dáng mỏng manh yếu đuối đến phát thương. Nhưng một kẻ chưa từng để nàng vào mắt như hắn lại còn đang nổi giận, chẳng một chút để tâm thể trạng nữ nhân yếu ớt, mạnh bạo tóm lấy hai vai nàng, siết mạnh đến xương cốt muốn vỡ vụn. Nước mắt nàng ứa ra vì đau, nhưng đôi tay hắn chẳng chút nhân từ, còn siết mạnh hơn.

"Là ngươi đã để Giai nhi và Chu Vĩ Kỳ đi! Chỉ có thể là ngươi! Chỉ có ngươi mới rõ kế hoạch này, cũng chỉ có người nắm rõ giờ giấc hoạt động của ba quân! Ngươi... Là ngươi..."

"Đúng, là thiếp làm! Nếu đánh thiếp, quát mắng thiếp khiến chàng vui thì chàng cứ thẳng tay đi! Chàng cứ trút giận lên thiếp đi! Thiếp sẽ chịu đựng hết, giống như trước giờ vậy."

"Ngươi..."

"Chàng không đánh phải không? Vì có đánh tỷ tỷ cũng không thể quay lại đây, không thể thuộc về chàng! Chàng chiếm đoạt tỷ tỷ, nhưng trái tim tỷ vẫn mãi hướng về Chu Vĩ Kỳ, tỷ buồn, mà chính chàng cũng đau đớn, vậy chàng có tỷ ấy trong tay để làm gì?"

"Tỷ tỷ vốn dĩ trước kia chỉ yêu mỗi chính mình, không có lợi cho tỷ, tỷ ấy không cần! Trước kia thiếp đã nói rồi, chàng còn nhớ không? Nhưng mà thời gian qua tỷ ấy thay đổi như thế nào chàng nhất định phải là người nhận thấy rõ nhất! Chàng quan sát tỷ nhiều như vậy, sao có thể không thấy ánh mắt si tình của tỷ? Tỷ ấy yêu Chu Vũ Kỳ! Không phải là Từ Hắc chàng! Chàng phải là người biết rõ nhất!"

"Ta không biết! Ta không biết gì cả! Giai nhi không hề yêu Chu Vĩ Kỳ! Nàng ấy thành thân với hắn đều vì bị cha ép buộc! Nàng không biết gì cả!"

"Chàng biết, thiếp cũng biết, chúng ta đều biết, chỉ là chàng không chịu chấp nhận thôi!

Nàng vươn tay gạt đổ lọ hoa trên đầu tủ rồi lấy ra một cành tường vi còn tươi thắm, mặc kệ chỗ còn lại theo lọ hoa rơi xuống sàn vỡ tan tành. Nàng nhẹ giọng u sầu, rồi dần trở thành lớn tiếng trách cứ:

"Chàng biết hoa tường vi này có ý gì không? Chính muốn được yêu thương! Thiếp rõ ràng yêu chàng đến điên cuồng như vậy, sao chàng không một lần nghĩ lại? Cớ gì cứ để anh thảo kia giày vò tâm can?"

Hắn giật mình, đoạn đẩy ngã nàng rồi lớn giọng che đậy:

"Chờ ta tìm được Giai nhi về đây sẽ xử lý chuyện của nàng. Ta ngoài Giai nhi ra, không còn yêu ai khác! Thôi cái trò hoa cỏ đó đi!"

Hắn đi rồi, bên ngoài vẫn ráo riết truy đuổi phu thê họ Chu. Tất cả đều bỏ lại một mình nàng giữa không gian cô quạnh này. Nàng mỉm cười, nàng phá lên cười điên loạn, mặc cho cười nhiều như thế nhưng nước mắt cứ lã chã rơi như mưa.

"Ha ha ha! Chàng tìm đi! Bây giờ chàng tìm thì tỷ tỷ cũng đã rời khỏi đây từ lâu rồi! Ngựa của chàng có là xích thố ngày đi ngàn dặm thì cũng đã muộn rồi, tỷ tỷ ắt đã về đến nơi rồi!"

"Khụ--- khụ khụ!"

Tường vi lại tuôn trào, mang theo máu tươi lẫn vào cánh hoa mà thoát ra. Máu huyết như bị rễ hoa rút cạn để hoa có thể tiếp tục sinh sôi, lấp đầy cả lồng ngực nàng. Thể xác nàng đau, tâm can nàng cũng đau. Nàng vì yêu hắn mà làm gì cũng làm, chịu đựng đau đớn vì yêu hắn, lì lợm quan tâm hắn, hại tỷ phu, hại cả tỷ tỷ. Kết quả, những gì nàng nhận lại được chỉ là những khước từ phũ phàng, chỉ là những lạnh nhạt, ghét bỏ, chỉ là sự sống ngày một bị rút cạn! Nàng vốn thân phận là tiểu thư cành vàng lá ngọc, con gái của chủ công hắn, nàng cũng là Từ phu nhân danh chính ngôn thuận bước vào nhà hắn, là chính hắn đưa nàng vào. Nhưng đến cuối cùng, vị trí của nàng trong tim hắn một chút cũng không có!

Tường vi phát triển mạnh mẽ, lấp đầy buồng phổi khiến nàng không sao thở nổi, cuối cùng đâm xuyên ra khỏi lồng ngực người phụ nữ, bung nở lung linh sắc máu tươi, mỹ lệ vô ngần. Trong khoảng khắc cuối cùng, nàng chỉ nhìn thấy tường vi nở rộ thật xinh đẹp, bất giác mỉm cười thanh thản trước khi khép đôi mắt sáng trong nhạt nhòa nước mắt lại mãi mãi. Nàng đã chờ, nàng chờ một ngày phu quân sẽ chấp nhận mình và đến đưa nàng ra khỏi căn phòng đầy hoa tường vi này. Nhưng phu quân để nàng chờ lâu quá, thôi thì để nàng nằm xuống chiếc "giường" hoa này, đi tìm phu quân trong giấc mộng an yên vậy. Chỉ là nàng đi vào giấc mộng này rồi, ngàn thu không thể thức dậy.

Ngày hôm đó, tường vi nhuốm đỏ căn phòng nàng. Thật đẹp đẽ nhưng cũng thật đáng sợ.

______

"Á!"

Tiếng la thất thanh của một nô tì kéo tất cả mọi người phải chạy tới xem. Từ Hắc nhìn thấy đám gia nhân của mình tụ tập trước phòng của thê tử, dù hắn chưa từng xem nàng là thê tử, cũng đến đó. Gia nhân liền dạt ra, chừa đường cho hắn. Hắn nhìn vào trong và chỉ sững người.

Mùi máu tươi xộc lên tanh nồng, bất chấp căn phòng đầy máu, hoa tường vi vẫn tươi thắm, trải đầy và dài thành một thảm hoa đỏ rực. Một cành tường vi nở rộ tuyệt đẹp còn nhỏ xuống từng giọt huyết tươi, và một thi thể nữ nhân mỉm cười dưới cành tường vi đỏ đó. Hoa đẹp, người cũng đẹp, rất đẹp, chỉ là kết hợp lại thì lại vô cùng đáng sợ. Ngoại trừ hắn ra, có lẽ không ai biết được nàng làm sao mà chết, và sự xuất hiện của hoa tường vi kia là có nghĩa gì.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì. Người đã chết rồi còn chưa lo chuẩn bị tang lễ."

Hắn ra lệnh và rồi vẫn đứng ở đó nhìn nàng, bằng một đôi mắt không rõ đang vui hay buồn, nó chỉ là tiếc nhưng mà lại thanh thản. Thanh thản là đúng, cuối cũng nàng cũng được giải thoát khỏi hắn, hắn cũng được giải thoát khỏi nàng. Nhưng mà cũng tiếc. Mỹ nữ xinh đẹp như nàng lại rời bỏ nhân thế này quá sớm, giữa độ xuân sắc, tươi tắn như là tường vi đỏ thẫm kia vậy. Vừa có sắc, vừa có tài, chỉ là không có được hạnh phúc, vì tình mà lụi tàn.

Từ Hắc có yêu nàng chăng? Không, hắn chưa từng yêu nàng, và cũng sẽ không bao giờ yêu nàng. Vậy sao hắn lại đồng ý thành hôn với nàng? Trước kia khi Di Giai vuột khỏi tầm tay hắn, hắn nổi trận lôi đình mấy ngày liền. Hắn hận Quan gia bọn họ, hắn muốn trả thù và công cụ sẽ là vị tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng thiếu may mắn như nàng. Hắn đã định sẽ lợi dụng tình yêu của nàng. Nhưng mà hắn cũng chỉ là một kẻ lụy tình, hắn vì yêu mà cũng mang căn bệnh thổ ra hoa đó, nhưng hắn không để ai biết, vì sẽ không có bất kỳ ai hiểu được hắn, hắn cũng không muốn ai quan tâm hắn. Từ đó hắn ngày ngày chìm trong men say, hằng mong rượu sẽ cuốn trôi nỗi đau của hắn, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Mà có ai ngờ được kẻ si tình kia chưa từng bỏ bê hắn. Hắn biết cả chứ, từng chén canh giải rượu ấm áp, từng khúc đàn bay bổng xoa dịu tâm can, từng hành động quan tâm, hắn đều biết cả. Nhưng sao lại là nàng, mà không phải Quan Di Giai kia chứ? Hắn cần gì nàng quan tâm? Hắn cần Quan Di Giai đến điên cuồng, hắn không có cần nàng, nhưng nàng cứ lì lợm. Hắn giận nàng, càng muốn có thể căm ghét nàng, muốn có thể hận nàng.

"Khụ khụ..."

Hắn khụy xuống thổ huyết, lẫn vào huyết đỏ, những đóa anh thảo nhuộm đỏ màu máu cũng tuôn ra theo.

Hắn đã suýt có được Quan Di Giai mà hắn hằng thương nhớ, lại suýt chút nữa có được cả Kiến Châu trong tay. Giờ thì mất hết rồi, quân của hắn đuổi không kịp, cả Quan Di Giai lẫn Chu Vĩ Kỳ đều đã thoát được. Hắn đã rất hận nàng. Nhưng giờ hắn mất cả nàng. Dù hắn không hề thương yêu thê tử, thậm chí lại còn hận, nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày quay đầu lại không còn thấy nàng lẽo đẽo chạy theo sau. Nàng đi mất rồi, chẳng còn ai thấu hiểu hắn nữa, nhưng cũng không còn ai giày vò lòng trắc ẩn của hắn nữa. Hắn thật sự đã được giải thoát rồi.

"Nàng cũng được giải thoát rồi, lần này, hãy ngủ thật ngon. Để rồi khi thức dậy, sẽ không còn ai giày vò nàng nữa, không còn phải khóc thêm một giây phút nào nữa. Hãy cứ mỉm cười như lúc này vậy."

Ít ra lúc nàng đi, nàng vẫn để hắn được nhìn thấy nụ cười của nàng. Lúc này đây thì hắn đã nhớ ra nụ cười của nàng xinh đẹp đến thế nào rồi.

Chẳng lâu sau, tang lễ diễn ra, tỷ phu cùng tỷ tỷ, cũng như Quan gia đến chia buồn. Còn nhớ Quan Di Giai nước mắt giàn dụa quở trách hắn thậm tệ. Và rồi sau đó, tang lễ phu nhân vừa xong chưa lâu, gia nhân lẫn ba quân lại phải chuẩn bị một tang lễ cho lão gia của họ, tướng quân của họ. Nghe nói rằng lúc hắn chết, cũng như căn phòng nàng có tường vi nhuốm đỏ, căn phòng hắn nhuộm đỏ màu hoa anh thảo. Hắn cũng đi, cùng một nụ cười thanh thản.

Lần này đến lượt hắn được giải thoát rồi.

16/06/2020

_____________

Hoa tường vi đỏ có ý nghĩa là muốn được yêu thương.
Hoa anh thảo có ý nghĩa là tình yêu thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top