Chương 6

 
     Sau khi đã gần như kết thúc công việc ghi hình cho trại hè các thiếu niên liền sắp xếp hành lí khởi hành tới Trùng Khánh, Trường Giang Lầu 18 nơi kẻ đến người đi vô số nơi chứa đụng khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của các thiếu niên cũng là nơi chứa đụng nhiều hồi ức đau thương nhất, nơi mà Đinh Trình Hâm từ một người đệ đệ phải trở thành Ca Ca, nơi mà Hạ Tuấn Lâm không còn nhận được sự bảo hộ của Tam Gia nữa cũng là nơi mà vĩnh viễn Diêu Cảnh Nguyên không thể gặp được Lưu Diệu Văn cao đến 1m8 và không thể hoàn thành lời hứa của bản thân.
  
     Ngồi trên xe ngắm nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt 7 thiếu niên đều mang trong mình tâm trạng bồi hồi khó tả, những hình ảnh ngày còn thơ ấu cùng nhau luyện tập những khung cảnh cười đùa ríu rít, những con người từng thân thuộc nay lại trở nên xa cách, đi theo Staff dẫn đến căn phòng các đệ đệ đang chờ đi qua từng ngóc ngách họ đều bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian vô lo vô nghĩ đó, từ những thiếu niên xa lạ đến từ các thành phố khác nhau định mệnh lại kéo họ tụ họp về nơi này Trường Giang Lầu 18.

"Đã bao lâu rồi chúng ta không đến đây nhỉ"-Đinh Trình Hâm bồi hồi nhớ lại những kí ức đẹp của mình

"Hẳn là rất lâu đi"-Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh đáp lại

     Trong thang máy trở về lại không khí yên tĩnh, "Ting" tiếng thang máy báo đẫ đến nơi cánh cửa được mở ra các sư đệ đang đứng trước đón mọi người khí thế làm cho 7 vị ca ca cũng phải giật mình.

"Chào Sư Huynh Ạ"-tất cả cùng đồng thanh hô lớn

   Sau khi đã ổn định lại tất cả mọi người, Staff mới bắt đầu phổ biến về các cảnh quay cũng như việc phân bố đội hình, Tống Á Hiên yên lặng quan sát mọi người chớp mắt một cái các đệ đệ đã cao gần bằng cậu rồi mới ngày vẫn còn bé tí vậy mà lại cao lớn nhanh như vậy, ngẫm lại thì cũng đã hai năm rồi mới có đại hội. Quan sát xung quanh bất chợt cậu chạm mắt với Chu Chí Hâm cười cười gật đầu nhìn sư đệ cậu lại lãng sang bên khác bởi cậu sợ nhìn lâu hơn nữa bản thân sẽ không khống chế được cảm xúc của mình.

"Yên tâm đi Tống Á Hiên nhi"- Lưu Diệu Văn nói khẽ vào tai cậu khi thấy cậu sắp chìm vào thế giới nhỏ của mình

"Được rồi"-cười cười nhìn Lưu Diệu Văn cậu thực sự rất may mắn khi mà Diệu Văn luôn chú tâm đến cảm xúc của cậu, khi nào cậu chìm vào thế giới nhỏ anh liền kéo cậu ra một cách dịu dàng.

    Sau khi đã sắp xếp công việc ổn định mọi người dần tản ra đến nhà hàng ăn uống để tạo cảm giác gần gũi cũng như tránh gượng gạo các Staff chỉ quay một lúc rồi ra ngoài để mọi người thoải mái hơn, không khí trong phòng cũng dần rơm rả lên các thiếu niên dường như chẳng có khoảng cách mà trò chuyện vui vẻ với nhau, Tống Á Hiên ngồi cạnh Lưu Diệu Văn để ý thấy lâu lâu anh lại nhìn về một hướng tuy không lâu nhưng rất nhiều lần sự việc đó làm cậu hơi tò mò ngước mắt nhìn về hướng của anh đã nhìn Á Hiên hơi thấy hối hận rồi, nơi đó Chu Chí Hâm vẫn đang nói chuyện vui vẻ với đồng đội bên cạnh cúi đầu xuống che đi sự mất mác trong đôi mắt, trái tim cậu nhói lên liên hồi cố hớp lấy từng hớp không khí để ổn định lại tâm trạng của bản thân, bỗng điện thoại trong túi cậu báo tin nhắn"Ra ngoài đi tớ có cái này cho cậu" ngơ ngác nhìn quanh như tìm kiếm ai đó, Nghiêm Hạo Tường ở ngoài cửa ra hiệu cho cậu đi ra ngoài, bỏ điện thoại vào túi lách người rời khỏi chỗ ngồi cậu nghĩ chắc sẽ không ai để ý đến đâu nhưng mãi khi cậu đã khuất sau cánh cửa vẫn có một đôi mắt dõi theo.

   Bên ngoài Nghiêm Hạo Tường đứng dựa lưng vào tường mắt vẫn nhìn về phía cửa, thấy cậu đi ra thì Hạo Tường mỉm cười bước lại gần đưa cho cậu chai sữa, cả hai chậm rãi rời khỏi căn phòng bước đi trong vườn của nhà hàng không khí se se lạnh thật khiến người khác tỉnh táo. Chọn một gốc cây khá lớn hai người đứng tựa lưng vào thân cây ngước nhìn tán lá đung đưa theo làn gió, hớp lấy một ngụm sữa cảm nhận từng dòng sữa ngọt dịu mát lạnh trôi xuống cổ họng khiến cậu thoải mái hơn hẳn.

"Cảm ơn cậu Tường Ca"

"Cậu có tâm sự à"-nhìn Á Hiên thật lâu Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng

"Dễ nhận ra vậy sao"-hơi nghiêng đầu nhìn Hạo Tường cậu cười hỏi

"Chỉ là tớ cảm nhận được thôi"-Nghiêm Hạo Tượng ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao rồi mới chậm rãi nói

"Tớ hơi mệt thôi"-cảm nhận hương thơm thoang thoảng mà cơn gió mang lại khiến cho tâm trạng của cậu cũng dần bình ổn trở lại

"Cậu biết không Búp Bê Nhỏ mệt thì cứ nói, khó chịu thì cứ thể hiện muốn khóc thì cứ khóc đừng dùng nụ cười che đi những tổn thương mình đã nhận"-Á Hiên hơi giật mình khi nghe Nghiêm Hạo Tường gọi như vậy đã bao lâu rồi cậu mới nghe lại cái biệt danh lúc nhỏ của mình hay nói đúng hơn là biệt danh do Nghiêm Hạo Tường đã đặt cho cậu.

"Cảm ơn cậu Gấu nhỏ"

    Hai người như trở về khoảng thời gian ngày vẫn còn thực tập, cái tên Búp Bê Nhỏ và Gấu nhỏ là biệt hiệu cả hai đặt cho nhau ngoài hai người không ai biết cả vậy nên khi Nghiêm Hạo Tường rời đi cậu đã chẳng còn nghe lại cái tên đó nữa, khi nghe Nghiêm Hạo Tường gọi cậu gần như sắp khóc bởi cậu cảm thấy thật may mắn khi Nghiêm Hạo Tường đã lựa chọn quay về, ngày cậu rời đi tớ quen biết được nhiều người hơn có thể thoải mái trò chuyện với nhiều người hơn nhưng mãi chẳng ai có thể khiến tớ có cảm giác như lúc đầu hai ta gặp nhau.

"Cho cậu viên kẹo từ giờ hai ta làm bạn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top