Chương 2
Một buổi sáng bình yên và ấm áp, khí trời thật trong lành và mát mẻ rất thích hợp với các trò chơi vận động mùa hè, trên mặt hồ yên ả các thiếu niên đang ra sức chèo thuyền bất chợt một giọng nói lớn làm mọi người giật mình bao gồm các thiếu niên đang chèo thuyền cùng với các Staff đang ở trên bờ theo dõi hoạt động của mọi người.
"Đã bảo là chèo về bên trái, anh có nghe không vậy"-Lưu Diệu Văn hét lớn với người phía sau, Á Hiên ngồi ở sau im lặng không nói vốn dĩ Á Hiên định sẽ cùng đội với Hạ nhi vì cậu chẳng giỏi mấy môn thể thao vận động nhưng Lưu Diệu Văn một mực bắt cậu phải cùng đội với mình mà giờ nhóc ấy vì muốn thắng mà lớn tiếng với cậu.
"Lưu Diệu Văn em làm gì vậy"-Đinh Trình Hâm ở gần 2 người nhất bèn chèo đến giải vây nhìn sắc mặt của Á Hiên là biết cậu đang rất ủy khuất rồi, tên nhóc Lưu Diệu Văn lúc nào cũng tự làm theo ý mình hết cứ phải chọc giận người khác mới chịu.
"Anh xem Tống Á Hiên kìa chẳng làm được gì cả"-bực tức đập mái chèo làm nước bắn tung tóe bắn lên cả người Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên
"Lưu Diệu Văn"-Đinh ca hét lớn làm cho mọi người giật mình đồng thời cũng làm cho Lưu Diệu Văn chợt nhận ra mình nhỡ lời "e..e..em"
"Mọi người quay trở lại bờ được rồi"-tiếng Staff gọi mọi người lên bờ làm giảm sự căng thẳng của ba người phía ngoài hồ nước.
Lên bờ Á Hiên đi thẳng vào vị trí đứng của mình rồi lại chìm vào thế giới nhỏ, mặc kệ mọi người có nói gì cậu cũng chẳng bận tâm. Phía bên kia Lưu Diệu Văn cứ chóc lát lại nhìn qua bên phía Á Hiên nhưng bị Á Hiên ngó lơ, Trương ca và Hạ nhi cố trò chuyện với cậu nhưng cậu cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
"Được gọi mọi người quay về biệt thự nghĩ ngơi đi, ngày mai 10h chúng ta sẽ bắt đầu quay nên 9h mọi người cần phải thức dậy"-sắp xếp lại lịch trình quay Staff bảo mọi người về nghĩ ngơi, vừa nghe xong Á Hiên liền đi một mạch ra xe mà chẳng đối hoài tên nhóc đang ra sức gọi mình, thấy Á Hiên vừa lên xe Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh chân lên xe ngồi cạnh cậu, Hạ nhi thấy vậy cũng chèo lên cùng xe nhìn Lưu Diệu Văn ủy khuất khi chậm một bức Hạ nhi vô cùng hả hê .
"Hiên nhi làm sao vậy"-Nghiêm Hạo Tường ngồi vào bên cạnh Á Hiên liền lo lắng cho cậu bạn của mình, đưa tay vén tóc mái của cậu lên thấy đôi mắt đang dần ửng đỏ liền hốt hoảng không thôi.
"Á Hiên có gì nói tớ nghe được không, đừng làm tớ sợ"-Hạ nhi ngồi ở phía trên cũng quay xuống lo lắng cho cậu, nhìn hai người bạn của mình cố nặn ra một nụ cười mà cậu tự cho là tự nhiên nhất.
"Tớ ổn mà"-im lặng nhìn về phía cửa sổ ánh chiều tà đang dần khuất sau những ngôi nhà cao tầng, bóng tối dần bao trùm lên tất cả. Đang chìm đắm vào trong thế giới của mình bất chợt cậu giật mình khi có 1 bàn tay chạm khẽ vào tai của cậu tiếp đó là một chiếc tai nghe đã được đeo vào tai, quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt khó hiểu nhưng đáp lại là một nụ cười cùng cái xoa đầu nhẹ.
"Nghe đi bài cậu thích đấy"
Yên lặng nhìn hành động của 2 người từ nãy giờ Hạ Tuấn Lâm chợt nhận ra điều gì đó nhưng rồi Hạ Tuấn Lâm lại cố xua cái ý nghĩ bân vơ đó ra khỏi đầu mình. Ở phía xe con còn lại không khí đang lạnh đến mức làm Lưu Diệu Văn rùng mình.
"Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, sao cứ hấp tấp như vậy chứ"-Đinh Trình Hâm từ lúc lên xe đã liên tục trách móc Lưu Diệu Văn
"Tại lúc đó em nóng tính quá thôi"-nói lí nhí trong miệng, Diệu Văn cũng biết lần này mình sai nên cũng chẳng dám hó hé gì
"Em đừng có mà tự tin sẽ giữ mãi được Á Hiên, một lúc nào đó em sẽ phải hối hận thôi"-yên lặng từ nãy giờ Trương Chân Nguyên đột ngột nói làm mọi người giật mình đầy hoang mang.
"Không có gì đừng bận tâm"-biết mình lỡ lời Trương Chân Nguyên cố lãng sang chuyện khác. Mã Gia Kỳ im lặng từ lúc lên xe cũng chẳng buồn góp ý kiến gì, bất chợt một hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào tâm trí khiến đến bản thân Mã Gia Kỳ cũng phải rùng mình.
Trở về biệt thự mọi người tụ họp lại sảnh để quyết định lại chuyện phòng ngủ, vốn cũng chẳng có chuyện chia lại phòng nếu như không có chuyện xảy ra từ lúc chiều của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, Á Hiên đang yên lặng ngồi đối diện Lưu Diệu Văn bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường 2 người họ đang chụm đầu vào nhau xem điện thoại, lâu lâu lại cười khúc khích làm Diệu Văn khó chịu không thôi, Staff đang phổ biến về công việc ngày mai đồng thời cũng đưa phiếu cho mọi người bốc thắm. Đi đến ngã rẽ vào phòng mình Á Hiên tháo tai nghe trả lại cho Nghiêm Hạo Tường cố cười trấn an cậu bạn đồng niên.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Tường ca"
"Được rồi nhanh vào nghĩ ngơi đi, ngủ ngon"-tạm biệt Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường quay lại căn phòng đối diện mở cánh cửa phòng nhìn thấy Mã ca đã yên vị trên chiếc giường gần cửa sổ, nhanh chân đi vào phòng tắm thì lại bị Mã Gia Kỳ chặn lại
"Có vẻ tranh giành thứ của người khác rất thích thú nhỉ"-cả ngày hôm nay Mã Gia Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều vốn Mã ca định để một thời gian nữa mới khẳng định nhưng sự tò mò cứ khiến anh phải nhanh chóng làm rõ sự việc này.
"Anh nói gì vậy Mã ca"-ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ
"Không có gì nhanh tắm rồi nghĩ ngơi đi"- mĩm cười xua tay tỏ vẻ không có việc gì, nhìn Hạo Tường đã vào phòng tắm Mã ca vẫn còn rất nhiều điều bận tâm mà thôi để thời gian trả lời đi. Quay lại phòng Á Hiên, vừa vào phòng cậu đã bị Hạ nhi lôi nhanh vào giường.
"Hiên cậu có cảm thấy Nghiêm Hạo Tường hôm nay rất lạ không"-Hạ Tuấn Lâm hết sức tò mò về những hành động lạ lùng của Nghiêm Hạo Tường
"Có sao tớ thấy Tường ca bình thường mà"- cố nặn ra nụ cười để nói chuyện với Hạ nhi, quả thật hôm nay Tường ca rất khác nhưng cậu chẳng bận tâm nổi khi bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao.
"Được rồi bảo bối nhanh đi tắm rồi nghĩ ngơi nào, cả ngày hôm nay đã mệt rồi"-nhìn thấy sự mệt mỏi của bạn mình Hạ nhi không đành lòng làm phiền bạn mình nữa. Bên phía Lưu Diệu Văn từ lúc bốc thăm phòng ngủ đã rất khó chịu rồi vốn dĩ định sẽ về phòng dỗ dành bảo bối ai ngờ lại bị tách phòng ra như vậy, ngồi trên giường mắt dán chặt vào điện thoại chờ hồi âm từ ai đó nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy Á Hiên trả lời, sói nhỏ lại bắt đầu ủy khuất rồi.
"Đinh ca làm sao đây"-nhìn về phía ca ca của mình Lưu Diệu Văn như một chú cún nhỏ cầu được âu yếm vậy.
"Sao, giờ mới hối hận à"-Đinh ca nhìn Lưu Diệu Văn đầy châm chọc, vừa thích thú nhìn Lưu Diệu Văn đang làm nũng mình vừa cầm điện thoại quay video lại
"Ca, ca giúp em đi mà"-mặc kệ vị ca ca đang hết sức tự kiêu của mình, Lưu Diệu Văn vẫn đang ra sức làm nũng.
"Được rồi sáng mai anh sẽ giúp nhóc, giờ thì đi ngủ thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top