Chương VII
- Văn : Đến làm gì ?
- Ngôn : Sao em lại lạnh lùng vậy chứ ? Không phải lúc trước em lúc nào cũng bám lấy anh sao ?
Cậu nhíu mày nhìn hắn , tên này có vấn đề à
- Văn : Đó là lúc trước không phải bây giờ .
- Ngôn : ...
- Trợ lí Tần : Thiếu gia ...
- Ngôn : Không sao , chúng ta đi về .
Sau khi 2 người họ đi , bên này cậu cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa
- Tường : Sao không ăn nữa ?
- Văn : Không muốn ăn nữa , đưa tôi đi dạo .
- Tường : Đợi tôi thanh toán rồi đi lấy xe .
- Văn : Ừm .
Thanh toán xong , anh ra lấy xe đưa cậu đến công ty của anh . Đến trước cửa công ty anh dừng lại
-----Tập đoàn Duệ Trí-----
- Văn : Không phải đi dạo sao , cậu đưa tôi đến đây làm gì ?
- Tường : Tôi có chút việc , cậu ngồi ở đây đợi 1 lát .
Nói rồi anh đi vào trong để cậu ngồi 1 mình trong xe , 1 lúc sau , đã 4 rưỡi rồi mà không thấy anh ra , đợi lâu quá nên cậu mở cửa xe đi vào
- Nhân viên : Cậu kia cậu là ai mà dám vào đây ? Có biết đây là đâu không ?
- Văn : Tôi là ai cần cô biết sao ? Còn nữa dù gì tập đoàn Duệ Trí cũng là 1 trong những tập đoàn dưới trướng ba tôi sao lại không biết .
- Nhân viên : Cậu đang đùa sao ? Nhìn bộ dạng rách rưới này của cậu mà cũng muốn ra oai . Nực cười .
- Văn : Tôi nói cô đừng có mà quá đáng .
- Nhân viên : Tôi là cứ quá đáng đấy , rồi cậu làm được gì ?
- Văn : Đây là cô nói đấy .
Bốp . Cậu không thèm để ý những ánh mắt đang nhìn vào mình mà thẳng tay tát cho ả một cái
- Nhân viên : Mày ... Mày dám đánh tao . Tao sẽ không tha cho mày đâu .
Ả giơ tay định đánh cậu thì có 1 bàn tay nắm chặt lấy tay ả hất ra chỗ khác .
- Nhân viên : Chủ ... Chủ tịch .
- Thần : Cô đang làm cái gì đấy ?
- Nhân viên : Chủ ... Chủ tịch ... tôi ... là cậu ta tự ý xông vào tôi chỉ là ... tôi chỉ là muốn ngăn cản cậu ta thôi chủ tịch .
- Tường : Đừng nhiều lời , lên phòng nhân sự lĩnh lương rồi cút khỏi đây .
- Nhân viên : ...
- Thần : " Đứa em trai này không phải bình thường không thèm để ý đến cái này hay sao ? Vậy mà lại vì 1 cậu nhóc mà để tâm đến . Chuyện gì đây ? "
- Thần : Tiểu Tường , hôn ước của em ...
- Tường : Anh hủy đi .
- Thần : Nhưng mà như vậy ...
- Tường : Không sao đâu .
- Thần : Vậy để anh nói với họ .
- Văn : Cậu có hôn ước với Vương Minh Nguyệt đúng không ?
- Tường : Sao cậu biết ?
- Văn : Là ... Là Đinh Ca nói với tôi .
- Tường : ...
- Tường : Về thôi .
- Văn : Ơ , vẫn sớm mà .
- Tường : Muộn rồi .
Anh cứ thế kéo cậu ra xe rồi đưa cậu về biệt thự riêng của mình . Cậu thì chỉ biết ấm ức trong lòng vì không được đi chơi . Anh đưa cậu về biệt thự rồi kêu cậu đi tắm trước . Sau khi tắm xong cậu xuống dưới nhà thì thấy anh đang ngồi trên sofa với 1 đống tài liệu trước mặt
- Văn : Cậu đi tắm đi , tắm xong rồi làm .
- Tường : Ừ .
Cậu nhíu mày nhìn anh , còn anh thì vẫn cúi đầu xem tài liệu , không chịu được cậu giật phắt tập tài liệu trên tay anh
- Tường : Cậu làm gì vậy ?
- Văn : Tôi nói anh đi tắm xong quay lại làm . Anh như vậy nhỡ kiệt sức rồi sao , anh coi lời tôi nói chỉ như gió thoảng mây bay à ?
- Tường : Đó là việc của tôi , liên quan gì đến cậu .
- Văn : Đúng , không liên quan đến tôi . Xin lỗi vì đã làm phiền .
Nói rồi cậu bỏ ra ngoài để lại 1 mình anh trong căn biệt thự rộng lớn . Anh cũng vì thế mà tức giận ném hết tập tài liệu trên bàn xuống đất rồi chửi thề
- Tường : Chết tiệt .
Đến gần 10h chưa thấy cậu về anh rất lo lắng dường như cảm thấy có chút mất mát . Không nói không rằng , anh kêu người đi tìm cậu rồi cũng lên xe đi tìm
-----Bar-----
Tại 1 góc khuất , 1 cậu con đang ngồi uống rượu không ai khác chính là Lưu Diệu Văn . Cậu cũng không hiểu sao mình phải giận như thế , cậu với anh cũng chẳng có quan hệ gì , tại sao cậu phải quan tâm anh . Càng nói cậu càng thấy tức lại càng uống nhiều hơn
- ... : Ấy , người đẹp có muốn uống với anh 1 ly không ?
- Văn : Cút .
- ... : Anh chỉ muốn uống với em 1 ly thôi mà .
- Văn : Tôi bảo anh cút .
- Văn : A ...
Hắn tát cậu 1 cái rõ mạnh rồi lại quay ra chửi cậu
- ... : Đúng là không biết điều , bổn thiếu gia đã cho cậu cơ hội mà còn không biết hưởng thụ .
- Văn : Cái loại dơ bẩn như anh thì có chết tôi cũng chẳng thèm .
- ... : Mày ...
Hắn lại định đánh cậu thì từ đâu 1 đám người mặc đồ đen giữ lấy hắn , ép hắn quỳ xuống
- ... : Bọn mày thả tao ra .
- Tường : Thả ? Nực cười , đánh người của bổn thiếu gia còn dám mạnh miệng . Vậy thì đừng mong có thể sống nổi đến ngày mai . Đánh gãy chân hắn cho tôi .
- ... : Mày là ai ? Nếu mày dám động đến tao ba tao sẽ không tha cho mày đâu
- Tường : Vậy thì nhớ cho kĩ vào . Tôi tên Nghiêm Hạo Tường .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top