Chương VI
Sáng hôm sau
- Văn : Aaaaaaaaaaa ... NGHIÊM HẠO TƯỜNG .
- Tường : Cậu làm gì mà mới sáng sớm đã hét lên thế ?
- Văn : Cậu còn dám hỏi , tại sao tôi lại ngủ cùng cậu , còn nữa quần áo của tôi ...
- Tường : Cậu không nhớ 1 chút gì sao ?
- Văn : Nhớ gì chứ ?
- Tường : Thật sự không nhớ ?
- Văn : Tất nhiên .
- Tường : Vậy tôi sẽ giúp cậu nhớ lại để xem hôm qua giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì .
- Văn : Ây , cậu ...
Nói rồi anh đè cậu xuống giường , hôn cậu 1 cách mạng bạo , cậu cố vùng vẫy nhưng đều vô dụng . Anh không kiêng nể gì mà xoa nắn da thịt mịn màng của cậu . Hai hạt đậu trước ngực bị vân vê đến căng cứng , cậu khẽ rên nhẹ 1 tiếng , mặt cũng đã đỏ dần . Anh rời xuống mút mát cổ cậu , đầu lưỡi ướt át liếm lên đầu ngực cậu . Bàn tay từ từ mò mẫm xuống dưới hậu huyệt của cậu . 1 ngón , 2 ngón rồi 3 ngón , khoé mi cậu bắt đầu ngấn lệ , cố kìm nén tiếng rên của mình . Anh nhìn cậu đang đau đớn dưới thân mình mà nở 1 nụ cười tà mị .
- Văn : A ... ưm ... đau ... ha ... a ...
Tay anh càng ngày càng mạnh bạo đẩy vào rồi lại rút ra
- Văn : Ha ... a ... Hạo Tường ... dừng ... l-lại ... ưm ... a ...
Anh đột nhiên rút tay ra , không hiểu vì sao cậu lại thấy khó chịu liền nhăn mặt lại nhìn anh
- Tường : Không phải muốn tôi dừng lại à ?
- Văn : Tôi ...
Cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác , cảm nhận được có cái gì đó đang tiến vào hậu huyệt mình , cậu giật bắn người , há hốc mồm nhìn anh đưa khúc côn thịt đó tiến càng ngày càng sâu , nước mắt giàn giụa
- Văn : Đau ... ha ... không ... không phải chỗ đó ... ưm ... a ...
- Tường : Chỗ đó ?
Một bên môi cong lên , vì anh tìm được điểm kích thích của cậu nên cứ liên tục ra vào khiến cậu đau đớn kêu lên mấy tiếng
- Tường : " Khít quá "
- Văn : Làm ơn ... a ... xin cậu ... a ... ha ... dừng lại ...
- Văn : Rút ... rút nó ... ra đi ... làm ơn đấy ... a ...
Mặc cho cậu có cầu xin thế nào , anh vẫn là kiên quyết không chịu dừng . Qua 4 tiếng đồng hồ , anh cuối cùng cũng chịu dừng , cậu mệt mỏi nhìn xung quanh như có 1 màn sương mờ ảo bao trùm lấy đôi mắt nâu hổ phách . Cậu mệt đến nỗi ngất đi
Đến trưa , cậu tỉnh dậy thì cơn đau từ nơi hạ thân truyền đến . Trên người đang mặc đồ của anh , cái áo sơ mi dài qua mông nên nhìn cậu giống như không mặc quần . Quay đi , quay lại không thấy anh đâu , đang định đứng dậy, cậu cảm thấy cơ thể nặng trĩu như có thứ gì đó đè lên người nên đành ngồi im không dám cử động nhưng 1 phần là do eo cậu đau . Một lúc sau , cửa phòng đột nhiên mở , thấy anh cầm cái túi bước vào , cậu lườm anh một cái . Anh vẫn thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra , anh nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích
- Tường : Đã nhớ chưa ?
- Văn : Nhớ ... Nhớ rồi .
- Tường : Muốn nữa không ?
- Văn : Cậu ... lưu manh .
Anh ngồi xuống giường cố ý luồn tay qua eo cậu mà bóp mạnh 1 cái
- Văn : A ... đau ... Cậu làm gì vậy ?
- Tường : Xin lỗi , xin lỗi . Đau đến vậy sao ?
- Văn : Tất nhiên , cậu thử bị như vậy xem có đau không .
Cậu nói xong khoé mắt ngấn lệ , anh bối rối không biết làm gì chỉ ngồi im lặng . Trong lòng anh có chút nhói , đây là cảm giác mà từ trước tới giờ anh chưa từng có . Chỉ mới tiếp xúc thân thể với cậu cũng chưa có quen biết nhiều về nhau , vậy thì cảm giác đó ở đâu ra chứ ? ( Ây Nghiêm Tổng , anh vậy mà cũng không nhận ra mình thích người ta sao )
- Tường : Đừng khóc nữa , có đói không ?
Cậu không nói gì , gật đầu 1 cái rồi lau nước mắt , anh đưa cái túi anh vừa để trên bàn cho cậu rồi nói
- Tường : Mau đi thay đồ đi , tôi đưa cậu đi ăn .
- Văn : Biết rồi .
Cậu lật đật chạy vào nhà vệ sinh thay đồ , thay xong thì không thấy anh đâu . Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên . Là tin nhắn của anh
-----Nghiêm Hạo Tường-----
- Tường : Tôi đang ở ngoài cổng , cậu xuống đi .
- Văn : Ừ
------------
Đến nhà hàng
- Ngôn (*) : Êy , người quen .
----------
(*) Tên là Phúc Nhật Ngôn , thiếu gia Phúc gia có hôn ước với cậu , luôn muốn tiếp cận cậu nhưng đề bị từ chối .
----------
Hắn khoác vai cậu , rồi làm ra vẻ rất thân với cậu trước mặt anh nhưng bị lời nói như gáo nước lạnh dội vào đầu của cậu làm cho không nói lên lời
- Văn : Anh là ai vậy ?
- Ngôn : Tiểu Văn , mới có 1 năm mà em đã quên tôi rồi .
- Văn : Tôi có quen anh đâu mà quên .
- Ngôn : Tôi là Phúc Nhật Ngôn , vị hôn phu của em .
Cậu nghe xong mà phun nước ra ngoài quay lại nhìn hắn
- Văn : Phúc Nhật Ngôn ? Vị hôn phu ?
Nói rồi cậu khó hiểu quay sang nhìn anh , anh cũng chỉ liếc mắt nhìn cậu mà không nói gì
- Văn : Tôi ... Chưa có nghe về hôn ước giữa tôi và anh . " Ở tiểu thuyết bắt đầu từ chương 7 hắn ta đã xuất hiện , xong còn nghe được tin vị hôn thê chết nên quay ra báo thù nam9 ai mà ngờ lại bị bắt vào tù vì giết người , còn nam9 thì không bị làm sao . "
- Ngôn : Vậy hôm nào tôi sẽ đến nhà em .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top