Sóng (2)
Thức dậy vào sáng hôm sau, tôi dụi đầu vào hõm vai anh. Mùi hương của anh làm tôi cảm thấy an tâm, một cái mùi mồ hôi không nồng nhưng đủ ấm để làm tôi cảm thấy động tâm.
Tôi cọ đôi bàn chân lạnh buốt vào chân anh. Và anh siết chặt vòng tay ôm tôi, những đầu ngón tay chai nhám vuốt ve sống lưng tôi. Tôi tựa đầu vào cằm anh, như thể đang trở thành thứ nhạc cụ anh gắn bó tha thiết, mặc cho anh chu du sai sử.
Rồi khi thấy lực tay anh vuốt ve nhẹ dần, tôi biết anh lại sắp chìm vào giấc ngủ. Tôi bèn ngửa đầu, thở thật khẽ bên mang tai anh, rồi rướn người liếm nhẹ lên vành tai nhô lên. Bàn tay anh đang dịu dàng bỗng giật thốt. Anh ấn vào rãnh lưng tôi rồi đặt tôi dưới thân mình.
Anh nhìn tôi sâu hoắm. Em muốn gì đây?
Tôi chỉ mơ màng vuốt đường xương quai hàm của anh, rồi ấn nhẹ vào thớ cơ đang căng lên dưới mang tai, kéo dài xuống phần cổ.
Chà, anh có lực thật đấy. Tôi thích thế, thích trêu đùa để anh giành quyền kiểm soát cuộc chơi. Tôi cảm thấy an toàn khi anh đè tôi xuống, giữ chặt tôi dưới thân anh, để tôi biết tôi đã có anh làm điểm neo đậu. Anh giữ tôi ở trên đất và đập tan sự chơi vơi khó hiểu ở tôi.
Tôi hôn lên mang tai anh, lên xương quai hàm, lên môi, rồi kề môi nói với anh. Muốn anh đấy.
Và tôi cười. Lui lại. Để cơn sóng nơi anh vỗ vào bờ nơi tôi.
Anh ôm tôi, và mơn trớn. Tôi ôm anh, cong người, hứng lấy anh.
À, một cảm giác thật lạ, giống như một thứ không thuộc về mình, đột nhiên lại trở thành một phần của mình.
Anh cau mày, tôi đưa tay vuốt phẳng ấn đường anh. Và anh nhìn tôi, chăm chú. Tôi cười nhìn anh.
Và anh cúi xuống hôn tôi. Ôm tôi. Tôi để mặc cho anh cuốn mình đi. Và đắm chìm vào hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top