Tập 3: Mối tình đầu (BL)
Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào mùa hè năm cấp hai. Hôm đó vì mải mê ngắm nhìn những đôi giày trong cửa tiệm mà tôi đã lạc mất chú chó của mình. Khi phát hiện, tôi đã rất hoảng sợ và lo lắng mà chạy vạy khắp nơi để tìm em nó. Nhưng dường như mọi thứ là vô vọng, tôi không nhớ mình đã chạy bao lâu nữa chỉ nhớ rằng bản thân đã chạy bằng hết sức của mình rồi mệt quá mà ngã nhào ra đất.
Trời dần tối và tôi vẫn chẳng tìm thấy chú cún của mình đâu, tôi suy sụp thật sự. Đầu óc tôi lúc đấy không ngừng nhớ đến những khoảng khắc đẹp giữa tôi và chú cún của mình, giờ đây đó chỉ còn là những kỉ niệm mà thôi..
Khi đang chìm sâu vào những điều tiêu cực, tôi từ từ ngẩng đầu lên. Trước mắt tôi là một chàng trai, cậu ấy đang quỳ gối và chơi đùa rất vui với chú cún nhỏ nhìn tựa tựa như chú cún của tôi. Thấy cảnh này tim tôi lại quặn đau thêm, khi liếc mắt nhìn xuống bảng tên, tôi liền khựng lại. Người tôi run rẩy, không kiềm được mà hét lên.
-Nâu !
Và rồi tôi đã chạy đến ôm thật chặt chú cún vào lòng của mình. Không thể nào có thể sai được, vết đỏ đằng sau tai của chú cún đã khẳng định chắc nịch rằng đó là Nâu, chú cún cưng của tôi. Cảm xúc lúc đó thật sự rất khó để diễn tả được.
-Hoá ra là chó của cậu à?
Tôi suýt nữa thì quên mất sự hiện diện của chàng trai bên cạnh. Tôi liền gật đầu và quay sang cảm ơn cậu rối rít. Hỏi ra thì mới biết, cậu ấy nhìn thấy Nâu lúc trên đường lớn, chú cún nhỏ run cầm cập sợ hãi bởi những tiếng còi xe kêu inh ỏi với vô vàn những chiếc xe chạy qua chạy lại nên cứ đứng im tại chỗ. Cậu thấy vậy thì liền chạy ra, giúp chú cún qua đường và ở lại với chú từ lúc đấy cho đến bây giờ, lúc tôi tìm thấy họ.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu đó là một chàng trai dịu dàng và tử tế.
Sau khi trò chuyện được một lúc vì có việc bận nên cậu đã rời đi trước. Chỉ còn tôi cùng chú cún của mình, tôi cứ nhìn chằm chằm bóng lưng đó càng lúc một xa dần đây, lúc đó trong lòng tôi dâng lên cảm giác tiếc nuối không nguôi bởi thật khó mà tìm được ai tốt tính như cậu ấy vậy và tôi rất muốn được làm bạn với những người như vậy.
Đó là lần đầu tiên gặp và tôi đã nghĩ cũng là lần cuối gặp cậu nhưng tôi đã lầm.
Ngày đầu tiên bước chân vào cánh cửa của ngôi trường cấp ba, tôi đã rất hào hứng. Tôi đi cùng người bạn thân nhất của mình là Bell. Có lẽ không ít người sẽ cho rằng tình bạn giữa nam và nữ chẳng bao giờ có thể tồn tại lâu vì thể nào một trong hai cũng có tình cảm với người còn lại nhưng riêng với trường hợp của chúng tôi thì đảm bảo sẽ không xảy ra. Vì chơi thân với nhau từ lâu nên chúng tôi đã biết quá nhiều điều về người kia đến nỗi mà chẳng có thể có nảy sinh thứ tình cảm khác ngoài tình bạn.
Trong lúc đang đi quanh quẩn với cô bạn thân của mình trên sân trường, ánh mắt của tôi đã vô tình va vào cậu, chàng trai mà tôi gặp trong dịp hè. Nhìn thấy tôi, cậu cũng nhận ra và vui vẻ giơ tay vẫy về phía chúng tôi.
-Ơ ai kia? Hình như đang vẫy chúng ta thì phải. Trông lạ hoắc à.
Bell nhướn mày, khó hiểu.
-Rồi cậu sẽ biết. Đi theo tôi.
Tôi mỉm cười.
Tôi kéo cô bạn thân tiến đến chỗ cậu đang đứng và chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cuối cùng tôi cũng biết được tên của cậu là Liam.
-Cậu học lớp nào vậy Win?
Liam nhìn tôi hỏi.
-Tôi á? Tôi học 10D2, còn cậu ?
-Uầy, trùng hợp thật đấy. Tôi cũng thế, vậy chúng ta trở thành bạn cùng lớp của nhau rồi.
Liam cười.
Trong suốt cuộc trò chuyện diễn ra Bell chỉ im lặng quan sát chúng tôi. Sau khi chào tạm biệt nhau thì tôi quay sang nhìn cô bạn thân mà cười tủm tỉm. Tôi thấy vui vô cùng vì kể từ ngày hôm nay tôi sẽ được gặp gỡ Liam nhiều hơn. Nếu được làm bạn với một người tuyệt vời như cậu ấy thì hay biết mấy, đó là điều tôi vẫn luôn mong muốn.
Từng ngày trôi qua, tôi và Liam ngày càng trở nên thân thiết và điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau lâu, tôi cũng dần chấp nhận rằng tôi đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt với Liam.
Tôi đã kìm nén đoạn tình cảm này trong suốt quãng thời gian dài và điều đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Tôi không muốn kết thúc ba năm cấp ba tẻ nhạt như vậy, tôi muốn khi nhớ lại khoảng thời gian đấy không phải là sự hối tiếc mà là những kỉ niệm đẹp và thật đáng nhớ của đời học sinh. Và quan trọng, tôi không muốn giấu giếm mãi tình cảm này trong lòng nữa, tôi muốn Liam biết được sự tồn tại của nó...
Ngày hôm đó là buổi chụp ảnh cuối cùng kết thúc những năm tháng ngày cấp ba tươi đẹp mà thời học sinh nào dù không muốn nhưng ai cũng phải trải qua một lần. Và chính ngày hôm đó là ngày tôi quyết định bày tỏ lòng mình với Liam.
Sau khi chụp ảnh với lớp xong thì cũng hết một buổi sáng, đến khoảng trưa là thời gian tự do của các bạn học sinh. Tôi đã chạy đi kiếm Liam nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của cậu ở đâu. Tôi bắt đầu sốt ruột nên đã lấy máy ra gọi.
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên ở ngay đằng sau rất gần nơi mình đứng. Tôi nghe và chạy theo tiếng nhạc chuông vang lên và dừng chân tại gốc cây anh đào của trường. Đến đây không còn nghe thấy gì nữa, tôi bực bội nhìn xung quanh thì vô tình lại thấy được bóng dáng quen thuộc, đó là Bell.
Tôi tính hét lên gọi tên cô ấy nhưng liền khựng lại khi nhìn thấy không chỉ Bell đứng ở đó mà còn có sự xuất hiện của một người khác nữa.
Nhưng vì đứng từ xa nên tôi không thể nhìn thấy rõ người đó là ai. Vì tò mò nên tôi đã rón rén đi lại gần và nấp ở đằng sau gốc cây anh đào xem trộm thì giật mình, không khỏi ngạc nhiên vì người đó lại chính là Liam. Trong khi đang ngơ ngác, không hiểu tại sao hai người họ lại đi ra đây thì lời của Bell đã khiến tôi chết lặng.
-Liam,tớ thích cậu. Xin cậu hãy hẹn hò với tớ ! Tớ thích cậu rất lâu rồi, tớ đã phải lòng cậu ngay từ lần gặp đầu tiên với cậu.
Thấy Liam không phản ứng gì, Bell liền tiến tới gần hơn và làm điều mà không ai ngờ tới được...Bell đã cố cưỡng hôn Liam. Khoảng khắc môi của họ chỉ cách nhau chỉ còn mấy cm, trái tim đau thắt lại, tôi không thể nhìn nổi nữa, liền bỏ chạy.
Tôi đã ra một góc khuất rồi bật khóc nức nở, tôi thật sự không muốn tin rằng cô bạn thân tôi luôn tin tưởng lại làm như vậy, với lại Bell còn biết rằng tôi thích Liam rất nhiều nữa chứ...
Sau hôm đó, tôi chả thiết tha nói gì nữa, tôi cắt đứt liên lạc với tất cả và chỉ ru rú suốt ngày trong phòng. Tâm trạng lúc nào cũng mệt mỏi, tức tối, u sầu và không có cách nào có thể vực dậy được tinh thần.
Trong lúc tôi đang nằm trên giường thiu thiu ngủ thì bỗng dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa. Giờ tôi chẳng muốn làm bất cứ gì, tôi nằm ỳ trên giường và thầm nghĩ người ta không thấy ai ra mở cửa rồi sẽ sớm đi khỏi thôi nhưng không, người ở ngoài cứ bấm chuông liên hồi và hình như không có ý định dừng lại việc đó.
Dù tôi không muốn nhưng không thể chịu nổi sự ồn ào nữa nên tôi vẫn phải lết xuống dưới và mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, người trước mặt tôi chẳng phải ai khác xa lạ mà lại là Liam. Tôi tự hỏi sao cậu ấy lại ở đây ngay lúc này, đáng lẽ giờ cậu ấy phải đang đi chơi cùng Bell mới phải vì cách đây mấy phút tôi thấy cô ấy đăng bài đi chơi và bên cạnh là một chàng trai đội mũ, đeo khẩu trang giấu mặt.
-Sao cậu ở đây? Cậu không đi chơi cùng với Bell à?
Tôi nhíu mày.
-Bell? Đi chơi đâu cơ chứ ?
-Ơ? Vậy là cậu bị Bell lừa dối rồi, nhìn này, cậu ta đang đi chơi cùng chàng trai khác không phải cậu.
Tôi nói xong liền giơ máy ra trước mặt Liam.
-Cậu hiểu lầm rồi, tớ với Bell có là gì của nhau đâu.
Tôi đờ người ra một lúc, khó hiểu.
-Ơ vậy còn vụ tỏ tình? Chẳng phải hai người có tình cảm với nhau và đã hôn nhau sao?
-À, Bell nói thích tớ và đã cưỡng hôn tớ nhưng mà tớ đã đẩy cậu ấy ra và từ chối vì trong lòng tớ đã người khác rồi.
Liam cười.
-Mà sao cậu biết Bell tỏ tình tớ vậy?
Liam chớp chớp mắt, nhìn tôi chăm chú.
-Tớ...tớ chỉ là vô tình nhìn thấy thôi..
Khi nghe được lời giải thích từ chính Liam, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác dễ chịu đã quay lại với tôi sau suốt quãng thời gian qua.
-Nhưng mà...Liam. Người trong lòng của cậu là ai vậy? Liệu tớ có thể biết được không?
Liam nhìn tôi chằm chằm mà chẳng nói gì một lúc rồi bỗng cậu ta đưa tay lên khẽ xoa đầu tôi và nở nụ cười dịu dàng thường ngày làm trái tim tôi đập liên hồi, tôi cảm thấy bối rối và vô cùng khó xử khi cậu hành xử như vậy.
-Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Hm...Người giữ vị trí quan trọng trong lòng tớ là cậu, Win à.
-Mỗi ngày trôi qua tớ lại càng thích cậu hơn. Khi tớ dũng cảm nói ra và thổ lộ lòng mình với cậu thì tớ đã thích cậu rất nhiều rồi. Vì vậy nên... xin cậu hãy hẹn hò với tớ nhé ?
-Tớ..tớ...cũng..thật ra là..ờm..
Tôi ấp úng, lắp bắp mãi chẳng thể nói lên lời.
Liam nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ làm tôi lại càng thêm rối bời.
-Thật ra.. tớ cũng thích cậu. Khi nghe cậu nói như vậy tớ đã rất vui, cảm ơn cậu vì đã thích tớ cũng như đã dũng cảm nói ra để tớ biết không chỉ có mình tớ có cảm xúc đặc biệt đó.
Tôi rưng rưng, khi nói ra hết những điều mình đã ấp ủ trong lòng từ lâu tôi đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, không kiềm chế được mà nước mắt cứ rơi lã chã nhưng lần này đó không phải những giọt nước mắt đau khổ hay tiếc nuối mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Liam nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ cậu ấy, cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc biết bao.
Khoảng khắc tuyệt vời này tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến vì với tôi, đó là một hi vọng hão huyền nhưng rồi nó đã xảy ra... Chàng trai mà tôi đem lòng thương nhớ cũng giống như tôi, đều có loại cảm xúc đặc biệt đó với người còn lại.
Và chúng tôi chính thức trở thành một cặp kể từ ngày hôm đó. Chúng tôi đã gặp không ít khó khăn bởi những định kiến của xã hội, phải chịu đựng ánh mắt soi mói cùng những lời kì thị, không hay đến từ mọi người xung quanh nhưng đó chỉ là lúc đầu. Bây giờ hay cả về mai sau nữa với chúng tôi, miễn là cả hai cảm thấy hạnh phúc thì những thứ khác không còn quan trọng nữa.
Nhớ lại kỉ niệm này làm tôi thấy nhớ vô cùng,thời gian trôi qua nhanh thật, tôi cứ ngỡ mọi thứ như mới ngày hôm qua vậy nhưng không, từ đó cho đến nay đã kéo dài được 8 năm trời rồi đó.
Sắp tới chúng tôi sẽ đi hưởng tuần trang mật ở một vùng đất xinh đẹp và hi vọng rằng tình yêu của chúng tôi vẫn sẽ và mãi luôn hạnh phúc như vậy. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top