Lần gặp mặt định mệnh
Một chuyện cứ êm đềm trôi qua, cho tới cái buổi tối định mệnh ấy,....
Hôm đó, F/N cùng một vài người bạn rủ bạn đi ăn nhậu, mừng ngày sinh nhật thứ 18 của bạn. Cả bọn say mèn, quên cả lối về. Hậu tiệc, bạn loạng choạng về nhà, trong cơn say, bạn không còn ý thức được điều gì nữa. Bỗng một tiếng va chạm vang lên, bạn đã va vào một người nào đó. Bao nhiêu đồ đạc trong túi rơi ra, bạn vội vàng nhặt lại thì người kia cũng lại giúp bạn. Hai người vô tình chạm tay nhau. Thình thịch thình thịch..., cảm giác này là sao ta? Bỗng một tiếng nói từ người bên kia vọng lại:
- Nè, không sao chứ? Tôi xin lỗi nhé!
Đó là một người con trai, nhưng giọng nói đó sao mà quen quá vậy! Bạn vội vã đứng dậy, phủi quần áo và nói:
- Kh..không, tôi không sao! Xin lỗi anh!
Sau đó, bạn chạy vội đi vì lúc đó đã quá muộn rồi. Về tới nhà, bạn mệt mỏi nằm lên giường, sờ tới điện thoại. Trời ơi! Nó đâu rồi? Bạn hoảng hốt. Chợt bạn nhớ lại sự va chạm lúc trở về nhà, đồ đạc trong túi bị rơi hết ra ngoài. Không nghĩ ngợi gì cả, bạn vội vã quay lại nơi va chạm, nhưng không nhìn thấy điện thoại đâu, "Chẳng lẽ tên đó lấy cắp điện thoại của mình?" - bạn thầm nghĩ. Mượn điện thoại của F/N, bạn gọi cho số điện thoại của mình, tiếng chuông vang lên, đầu dây bên kia bắt máy; bạn gắt lên:
- Yaa, có phải anh đang giữ điện thoại của tôi không??!
- Cô có phải là Y/N không? Ban nãy, trong lúc cô chạy đi, tôi gọi mãi mà cô có thèm quay lại đâu! Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ mang trả cho cô.
- Thôi, không cần phải như vậy đâu! Sáng ngày mai, tôi hẹn anh ở quán cafe đầu phố nhé! Cảm ơn vì đã giữ điện thoại giúp tôi! - Bạn ngại ngùng đáp.
Sau cuộc trò chuyện đó, bạn cảm thấy e ngại vì đã nghĩ rằng người đó lấy cắp điện thoại của mình. Có lẽ đó sẽ là một anh chàng tốt bụng và tử tế nhỉ? Hay là một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm ta?? Thôi, không suy nghĩ nữa, bạn thiếp đi sau buổi tiệc ồn ào.
Như lời hẹn đêm hôm trước, ngay buổi sáng hôm đó, bạn đã đợi ngay trước quán cafe đầu phố. 30 phút trôi qua rồi, sao anh ấy vẫn chưa đến nữa chứ? Bạn bắt đầu bực bội. Chờ đợi một lúc lâu, anh chàng kia cũng tới. Nhưng lại sao anh ấy lại phải che mặt mũi kín mít như thế kia? Anh ấy đưa điện thoại cho bạn và nói:
- Điện thoại của cô nè, lần sau nhớ giữ gìn cho cẩn thận đấy!
- Nae~~, tôi vẫn nợ anh một lời cảm ơn, cho tôi xin số điện thoại của anh nhé, tôi thực sự muốn làm gì đó để cảm ơn anh. - Bạn đáp
Một lần nữa giọng nói đó lại quen thuộc đến lạ kì, cái dáng người đó. Ôi trời ơi, có lẽ nào anh ấy là Ji...Jimin!! Mình vừa có SĐT của Jimin sao?! Đây là thật hay là mơ vậy!! Bạn tự nhéo má mình. Uida! Đau quá! Vâyh đây đúng là sự thật rồi.
Ngay tối ngày hôm ấy, điện thoại kêu lên Ting! Ting! Là Jimin nhắn tin cho bạn.
- Chào cô nàng hậu đậu! 👋🏻👋🏻
Bạn thật sự không biết trả lời gì cả chỉ biết nhắn lại:
- Chào anh, Jimin!
Jimin thật sự rất bất ngờ:
- S..Sao em lại biết là anh?
- Thật ra, em là một ARMY đó, em đã biết anh là Jimin từ cái lúc anh trả lại đt cho em rồi!
Và rồi cả đêm hôm đó, bạn và Jimin cứ nhắn tin qua lại với nhau. Bạn dần có tình cảm trên mức idol và fan với anh ấy. Thật không thể tin nổi, bạn đang được nhắn tin với một người mà bạn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top