Em gái mưa - Phần 2
Những ngày tháng sau đó, So Jeong đã thân với nhau hơn, anh và cô thường đi về chung với nhau, điều đó đã khiến cho rất nhiều người ghen tị. Dù cô có tự dặn với lòng mình đây chỉ là tình bạn nhưng trái tim cô lại phản bội lý trí của mình, dần dần cô chấp nhận rằng bản thân mình đã yêu anh rồi.
Cô cứ mãi giấu đi tình cảm của mình trong lòng. Rồi cứ thế thời gian trôi qua, ngày tốt nghiệp của anh đã đến. Anh được chọn là người đại diện phát biểu của trường, bạn đứng phía dưới nhìn anh một cách đầy tự hào, tay cầm máy ảnh liên tục chụp anh. Người con trai đang đứng phía trên bục giảng kia sau ngày hôm nay sẽ không còn học chung trường với cô nữa, sẽ không cùng cô đi bộ về đến nhà mỗi ngày nữa. Anh có lẽ sau này cũng sẽ không cần cô nữa, vì có thể khi lên đại học anh có thể có một cô bạn gái thật xinh đẹp, lúc đó thì cô cũng đâu là gì với anh nữa đâu. Biết rằng bản thân mình không thể đứng giữa đám đông mà khóc một cách vô lý thế này được, cô thoát khỏi nơi sân trường ấy, lặng lẽ khóc như một con ngốc nơi góc sân thượng
Bỗng một tin nhắn được gửi đến, là tin nhắn của anh
"Em đang ở đâu thế? Anh đứng tìm em nãy giờ sao không thấy em đâu cả?"
"Em về nhà rồi" - Cô trả lời đại vì hiện tại cô không muốn gặp anh cũng không muốn anh thấy tình cảnh của mình hiện tại
- Con bé này! Sao lại nói dối anh chứ! - Chợt anh lên tiếng, cô giật mình lau nhanh nước mắt
- Sao...sao anh biết em trên này! Em nói là em về nhà rồi mà!
- Em nghĩ anh là ai cơ chứ! Này, sao em lại nói dối anh thế? Hôm nay em lạ lắm à nha!
- Đâu...đâu có sao đâu..chỉ là... - Cô gục mặt xuống không biết nói gì
- Sao thế? Nói anh nghe xem - Anh ngồi xuống đối diện cô, tay xoa đầu dỗ ngọt cô gái
Cô im lặng, không dám nói ra vì sợ rằng bản thân sẽ không kiềm được nói ra hết lòng mình thì không biết sẽ làm sao, cô đành gục mặt khóc nức nở, vỡ òa như đứa trẻ
- Thôi! Anh không hỏi nữa, nín đi mà! Ngoan, anh thương mà! - Anh ôm cô vào lòng và chỉ im lặng, không nói thêm lời nào
SeokJin à! Chữ thương của anh là dành cho một đứa em gái hay dành cho một người anh yêu thế? Nhiều lần em có cảm giác rằng chúng ta như một cặp trời sinh ra đã dành cho nhau, em cũng từng nghĩ rằng cảm giác mà anh dành cho em cũng giống như cảm giác mà em dành cho anh vậy. Chắc có lẽ em đã quá ảo tưởng rồi, thật ra anh đối với em cũng chỉ như là em gái mà thôi.... Chắc có lẽ đây là lần cuối em cho phép bản thân mình được xem em như một người mà mình tự cho là người yêu
Những ngày sau đó, cô tìm mọi cách để trốn tránh anh, cho dù anh có đến nhà để tìm bao nhiêu lần thì kết quả lần nào cũng như một. Anh nhắn cho cô hơn cả chục cái tin, gọi cho cô hơn cả chục cuộc gọi nhỡ thế mà cô cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới, chỉ lặng lẽ ở trong căn phòng nhỏ mà buồn về mối tình đơn phương
Một tuần trôi qua, cô cuối cùng cũng đã lấy lại được tinh thần một chút và quyết định sẽ ra ngoài và làm việc gì đó để quên anh. Nhưng việc đến để gặp anh thì cô vẫn chưa dám đối mặt và chắc có lẽ từ nay cô sẽ không bao giờ gặp anh nữa...nhưng cô đâu biết rằng những ngày trước anh đến là để nói lời tạm biệt với cô trước khi sang nước ngoài du học
Cô cô gắng cắt đứt mọi liên lạc với anh, rồi lao đầu vào học hành. Không thấy tin tức gì về anh cô cứ nghĩ rằng chắc anh đã có cô bạn gái nào xinh đẹp rồi nên không thèm đoái hoài gì tới mình, cứ với suy nghĩ ấy, thời gian cứ thế mà trôi qua không dừng lại và cô dần dần cũng đã cất anh vào nơi góc khuất trái tim
Cứ thế cho đến một ngày...một tấm thiệp cưới được gửi đến nhà cô. Là đám cưới của anh...
Đám cưới của người con trai mà cô "đã từng" yêu hay còn yêu nhưng chỉ là cô không có thời gian để đoái hoài đến nó, thứ tình cảm mà cô cho là không còn, thứ tình cảm mà cô tưởng rằng đã khoá chặt nơi góc tim nay lại một lần nữa bật khoá khi nghe tên người con trai ấy....
Ngày cưới của anh đã đến, suốt buổi hôm ấy cô giấu nỗi đau, giấu đi thứ tình cảm vẫn còn mãnh liệt như ngày nào chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh...cùng người con gái khác, người con gái mà có lẽ xứng đáng hơn cô?!
Buổi chiều mưa, có hai con người dưới tán ô yêu nhau mà không nói...
Một người cô đơn, người còn lại nhìn người cô đơn đến đau lòng
~~~~~~
Chưa có kinh nghiệm viết fic nhiều hy vọng mí thí chủ góp ý để nâng cao trình độ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top