chap 1

Mùa xuân lại đến cũng là lúc chúng tôi tình cờ gặp nhau.
Ngày 5 tháng 1 năm 2012.
----------------------------------------------------------------------------------------Tôi là Ami năm ấy tôi chỉ mới có 20tuổi, người tôi yêu là Kim NamJoon.
---------------------------------------------------------------------------------------
Mẹ: Ami, con đi chợ mua giúp mẹ đồ ăn để chuẩn bị cho đầu năm mới nè!
Ami: dạ, con đi liền.
____________________________
Khi mua đồ xong
Ami: sao mà nhiều thế này nặng quá, haizzzz
Bạn đi ko để ý nên đã va phải một người.
       " ĐÙNG"
Bạn: ui da, haizzz trứng bể hết rồi làm sao đây???
👧: nè cô kia, cô đi chúng tôi ko biết xin lỗi mà còn lảm nhảm gì vậy dơ hết đồ của tôi  rồi nè.
Ami: tôi xin lỗi, tôi sẽ đền  cho cô bộ đồ khác đc ko??
👧: cô biết bộ này tôi mua bao nhiêu tiền ko hả, cô nghĩ có thể đền nỗi ko??
Ami: thật sự tôi ko cố ý mà
👧: tôi ko cần biết bây h cô tính sao với bộ đồ này đây
.....: nè cô kia, người ta dù sao cũng đâu cố ý đâu mà.
👧: ko phải chuyện của anh nên đừng xen vào. Còn cô này bây h tính sao với cái đầm này đây?
Ami:vậy cái đầm này bao nhiêu tiền tôi sẽ đền cho????
👧: tận 500,000 Won lận đấy cô trả có nổi ko?
.....: nó đâu phải là đầm hàn thiệt đâu mà cô đòi tận 500,000won cô muốn giết người à???
👧: bằng chứng đâu ra là anh cho cái đầm này là hàng giả?
.....: vì đây là chiếc đầm phiên bản giới hạn chỉ có 10 bộ thôi mà nó đc mua hết vào năm ngoái.
👧: Ukm thì....... Coi như tôi tha cô đó (nói xong rồi ả đi thật nhanh)
Ami: tôi cảm ơn anh
.....: à ko có chi, cho tôi hỏi cô tên gì?
Ami: tôi tên Ami, 20 tuổi vậy còn anh?
.....: tôi tên Namjoon 21 tuổi cô cứ gọi tôi là RM cũng  đc.
Ami: anh lớn hơn em 1 tuổi vậy xưng hô là anh em nha.
RM: vậy cho anh mượn điện thoại của em đc ko?
Ami: đc chứ,đây nè.
RM: cảm ơn, anh đã lưu số điện thoại của anh vào máy em rồi nè, khi nào gặp rắc rối gì thì cứ gọi anh nha.
Ami: vâng,à mà tạm biệt anh nha em phải về mẹ đang đợi em ở nhà
RM: tạm biệt, đi cẩn thận
Ami: vâng
Ami: khoan trứng của mình bị hư hết rồi haizz h mà quành lại mua thì xa lắm h sao đây??
RM: nè em lấy trứng của anh đi
Ami: ko đc em lấy rồi anh phải mua lại nữa
RM: ko sao em cứ lấy đi dù sao anh cũng ko thích trứng lắm
Ami: vậy em nhận, cảm ơn anh tạm biệt
RM: tạm biệt
______________________________--------------------------------------------- đây là lần đầu mình viết nên mình nghĩ chắc ko hay đâu nhỉ. Số tiền đó mình viết đại vì mình ko rành về tiền của Hàn Quốc lắm hihi






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: