One shot

“Anh có ngốc không vậy!”

Lưu Thanh Tùng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để tiếp tục tranh cãi, nếu không cẩn thận sẽ nói ra những lời làm tổn thương đối phương. Cậu biết điều mình nên làm lúc này là phải bình tĩnh lại, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Nhưng chết tiệt, Lâm Vĩ Tường đúng là một con chó ngu không hiểu tiếng người.

Bởi vậy, Lưu Thanh Tùng tức giận, cầm con gấu bông trên giường  ném thẳng vào Lâm Vĩ Tường. Con gấu chạm nhẹ vào người hắn rồi rơi xuống đất. Lâm Vĩ Tường không cử động, chỉ cúi đầu nhìn xuống.

Lưu Thanh Tùng thấy chắc do mình ném còn chưa đủ mạnh, đưa tay túm thêm một con khác dồn hết lực ném qua.

“Bụp”. Một cú đập mạnh vào vai Lâm Vĩ Tường. Con gấu rơi xuống, Lâm Vĩ Tường nhanh tay đón lấy, cúi người nhặt cả con gấu ban nãy lên rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lưu Thanh Tùng, vẻ mặt trông có chút đáng sợ.

Đáng tiếc là từ trước đến nay, Lưu Thanh Tùng chưa bao giờ biết sợ Lâm Vĩ Tường là gì. Cậu khoanh tay trước ngực, giương mắt lên nhìn hắn.

Lâm Vĩ tường hít một hơi thật sâu, tay cầm hai con gấu bông đứng dậy đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

"Cái đồ ngu ngốc nhà anh!” Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại. Cậu tức giận nằm xuống giường, trùm chăn kín mặt.

Đúng vậy, Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường lại cãi nhau. Đây quả thực cũng chẳng phải tin động trời gì. Lúc nhận được tin, Sử Sâm Minh cũng chẳng lấy gì làm lạ.

“Nhưng lần này không giống những lần trước đâu.”

Lưu Thanh Tùng nói với giọng điệu cực kì chắc chắn trong khi đang uống rượu cùng Điền Dã.

“Bọn tớ cãi rất to, lần này sẽ chia tay thật đấy.”

"Trước hết là cậu bình tĩnh cái đã Lưu Thanh Tùng, thế lần này lí do là gì thế?”

Lưu Thanh Tùng im lặng. Điền Dã biết rằng đây không phải vấn đề nghiêm trọng gì, chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi.

“Cái tên Lâm Vĩ Tường này sao mà cứ ngốc vậy chứ, Tùng Tùng đừng chấp nhặt, rồi cậu ta cũng sẽ đến dỗ cậu thôi.” 

Nếu đã không có gì nghiêm trọng thì chỉ cần làm đúng quy trình, trước hết mắng chửi vài câu rồi đến khuyên nhủ là việc đâu sẽ về đó, một loạt thao tác này, Điền Dã đã cực kì thông thạo rồi. 

Lưu Thanh Tùng cười lạnh một tiếng: “Ai cần cậu ta dỗ chứ? Ông đây mà thèm cậu ta dỗ à? Cũng không biết là đang chết dí ở chỗ nào rồi.” 

“Hả?” Điền Dã súyt chút nữa cắn vào lưỡi, cái gì mà đến mức bỏ nhà đi rồi?

“Cậu ấy đi khỏi nhà lâu chưa?”

Lưu Thanh Tùng bực bội vò loạn tóc mái: “Chắc một tuần rồi, ai thèm để ý chứ, thích chết ở đâu thì chết.”

Ờ, mạnh miệng lắm.

Điền Dã bình tĩnh, bí mật gửi đi một tin nhắn. Sau đó lại tiếp tục cười cười nói nói với Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng cười, chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Điền Dã: “ Đừng nhắc đến tên ngốc kia nữa. Sao nào, dạo này cậu có chuyện gì không?”

Điền Dã không thích đeo trang sức nên không khó để nhận ra có gì đó đặc biệt. Không những thế, cậu còn vuốt ve chiếc nhẫn cả buổi rồi đấy.

Điền Dã ngại ngùng đáp: “Kim Hách Khuê đưa cho tớ 2 ngày trước đó.”

“Sao quanh đi quẩn lại cuối cùng lại dính lấy tên Hàn Quốc đó vậy?”

Lưu Thanh Tùng vừa cười vừa nói mấy câu trêu chọc.

“Ừa, anh ấy chạy đến tận Vân Nam rồi, làm sao tớ từ chối được. Đây là duyên phận đó, cậu hiểu không. Giống cậu với Lâm Vĩ Tường đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, tớ với Kim Hách Khuê nhiều năm xa cách cuối cùng cũng quay về bên nhau, đó chính là duyên phận đó."

Điền Dã tự hào khoe chiếc nhẫn trên tay mình, Lưu Thanh Tùng lặng lẽ sờ lên ngón tay, một tuần trước ở đây cũng có đeo một chiếc nhẫn, không những vậy mà còn đã đeo rất nhiều năm. Chỉ là trong lúc cãi vã với Lâm Vĩ Tường cậu đã ném nó ssi. Cậu vẫn chưa đi tìm nó nhưng chắc cũng chẳng mất đi đâu được. Lưu Thanh Tùng biết chỉ cần mình muốn tìm, thì sẽ tìm thấy nó. 

Cũng chẳng biết là cậu đang nói đến chiếc nhẫn hay là ai đó nữa.

Lưu Thanh Tùng bỗng nhiên nóng lòng muốn tìm lại nó thật nhanh.

Về đến nhà, thậm chí cậu còn không thay quần áo, vội cúi người xuống tìm chiếc nhẫn. Dưới gầm giường không có, ngăn tủ bên cạnh không có, dưới tấm thảm cũng không có. Lưu Thanh Tùng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng nhưng đều không thấy.

Sao lại không thấy nhỉ? Rõ ràng là nó phải ở đây chứ.

Lưu Thanh Tùng cầm tấm thảm lên lắc mấy cái cũng chẳng có gì. Cả căn phòng đã được dì giúp việc lau chùi sạch sẽ, đến cả một hạt bụi cũng chẳng có. 

Lưu Thanh Tùng ngây ngốc cầm tấm thảm lên nhìn xuống sàn nhà sạch bóng, tóc mái dài rủ xuống, mắt có chút cay cay.

Tiếng mở cửa vang lên, Lưu Thanh Tùng nghe thấy giọng của Lâm Vĩ Tường: “Lưu thiếu đang tìm gì thế?”.

Lưu Thanh Tùng quay lại nhìn, hắn đứng tựa vào cửa trông cà lơ cà phất. Nhưng nhờ thị lực tốt, hắn nhận ra đôi mắt đỏ hoe của Lưu Thanh Tùng, ngay lập tức đứng thẳng lưng.

“Nhẫn của em mất rồi…”. Chớp mắt mấy cái, nước mắt Lưu Thanh Tùng rơi xuống, “Lâm Vĩ Tường, nhẫn của em mất rồi….”

Lâm Vĩ Tường chưa bao giờ gặp tình cảnh này, cái gì mà tỏ vẻ này kia không quan tâm chứ, vứt hết, hắn vội vã đi đến ôm Lưu Thanh Tùng vào lòng dỗ dành: “ Không sao đâu, không sao đâu, anh đã tìm thấy nó rồi, đang ở trong túi anh kia kìa. Đừng sốt ruột Lưu Thanh Tùng, em đừng lo lắng nhé.” 

Lưu Thanh Tùng ôm chặt lấy hắn, chặt đến mức Lâm Vĩ Tường có thể thấy lồng ngực mình cùng Lưu Thanh Tùng rung lên dữ dội, dữ dội đến mức cả hai đều run rẩy. Cũng chẳng có ai có thể cùng hắn thân mật lại ăn ý đến vậy.

Lâm Vĩ Tường loáng thoáng nghe được một câu xin lỗi.

Bởi vậy hắn cũng thẳng thắn mà nhận lỗi: “Anh thật sự xin lỗi em, hôm đó anh không nên tức giận rồi lại còn bỏ đi.”

Lúc nhận được tin hai người đã giải hoà, Sử Sâm Minh cảm thán “mọi chuyện vốn là như thế”. Điền Dã kêu gào hai cái người này phải đãi họ một bữa cơm thật ngon.

“Được, hai ngày nữa sẽ đãi cậu và Tiểu Minh một bữa thật ngon.”

Lưu Thanh Tùng sờ sờ cái cổ đầy dấu vết của hắn, đưa tay nhéo 1 cái vào tay Lâm Vĩ Tường. Con chó ngốc không dám nói gì. Cậu đã dùng hết 10 phần sức lực của mình mà véo. Lâm Vĩ Tường nhăn mặt cầu xin sự thương xót.

“Con chó ngu.” Lưu thanh tùng quyết định không ra ngoài mấy ngày tới.

Lưu Thanh Tùng không biết rằng Lâm Vĩ Tường đã cố tình giấu chiếc nhẫn và không về nhà để khiến cậu lo lắng. Sau khi nhận được tin nhắn của Điền Dã, hắn vội trở về nhà diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng như Lâm Vĩ Tường không biết, Lưu Thanh Tùng cố ý chịu thua, chờ đến khi hắn trở lại rồi vì không tìm thấy nhẫn mà rơi nước mắt.

Điền Dã đúng là công đức vô lượng mà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top