8-12

08
Sau đêm đó, Lưu Thanh Tùng không nhắc lại chuyện chuyển nhượng, Lâm Vĩ Tường cũng thức thời không hỏi đến.

Nhưng so với mèo con, chó con là lũ nhóc không chịu được việc bị người nó quý ngó lơ.

Không lâu sau khi Lâm Vĩ Tường gia hạn hợp đồng với FPX, cậu cuối cùng cũng chuẩn bị xong tâm lý, nhân một buổi tập có hiệu quả, Lưu Thanh Tùng vui vẻ cả ngày, cậu liền hỏi Lưu Thanh Tùng định tái kí hay muốn chuyển đội.

Lưu Thanh Tùng ôm Mộc Mộc, trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Năm nay thành tích của FPX không tốt lắm, cậu cảm thấy tớ nên đi hay ở lại?"

Người này vẫn như cũ mạnh miệng hỏi dò.

Người bị hỏi dò vẫn không tìm ra được câu trả lời chính xác với lòng người hỏi.

Lâm Vĩ Tường giơ tay ra, định sờ đầu Mộc Mộc, nhưng sau cùng là thu tay trở về, phần dũng khí mãi mới có thể gom góp để mở lời lại bị một câu của Lưu Thanh Tùng đánh cho tan nát. Cậu yếu ớt nói: "Sao cũng được... Cậu thấy đường nào có lợi với bản thân thì cậu cứ chọn đi."

"..."

"Đối với tụi tớ, lựa chọn của Lưu thiếu là lựa chọn đúng đắn nhất." Lâm Vĩ Tường nói thêm một câu.

Tại TCS, Lưu Thanh Tùng khuyên cậu đừng ham mê những thú vui tầm thường, tập trung vào thi đấu. Cậu nói đúng.

Tại Newbee, dù cho Lưu Thanh Tùng có ngồi ghế dự bị cũng giúp cho Lâm Vĩ Tường nhìn ra vấn đề lúc thi đấu. Cậu vẫn đúng.

Tại FPX, Lưu Thanh Tùng nói bọn họ chính là tổ hợp 5 người hoàn hảo. Cậu vẫn nói đúng.

Ở trong game, cậu là support, cậu nói gì cũng đúng.

Ở ngoài game, cậu là Lưu Thanh Tùng, cậu nói gì cũng đúng.

Cái gì cậu nói cũng đúng, cái gì cậu làm cũng tốt.

Đáng tiếc, đối với lối suy nghĩ này của Lâm Vĩ Tường, Lưu Thanh Tùng một chút cũng không hiểu. Cậu ấy chỉ thấy được Lâm Vĩ Tường không bao giờ thèm để ý đến lựa chọn của Lưu Thanh Tùng.

Cũng may phần hờn dỗi chưa đủ lớn khiến Lưu Thanh Tùng quyết tâm rời đi. Sau khi đấu tranh tư tưởng vài ngày, nhìn thấy Lâm Vĩ Tường cẩn thận mua một ly trà sữa rồi đem đến cho mình, Lưu Thanh Tùng quyết định lựa chọn ở lại.

Không thèm cùng tên chó ngốc kia giận dỗi.

Cậu ở lại hoàn toàn chì vì mấy đồng đội kia với ban huấn luyện thôi, được chưa!

Kỳ chuyển nhượng cứ như vậy không mặn không nhạt trôi qua. Hai người bọn họ cũng ý thức được bản thân đang rất trẻ con hờn dỗi vặt vãnh, mối quan hệ của bọn họ cũng dịu đi rất nhiều nhờ vào những lời nhờ vả vô tình của Lưu Thanh Tùng.

Điều duy nhất không thể kiểm soát được chính là sau sự kiện né tránh nhau đã khiến fan cp xưng vương xưng đế tại nước Mỹ, chỉ nhìn thôi cũng khiến Lưu Thanh Tùng bực mình muốn chết. Vì vậy Lâm Vĩ Tường chủ động né tránh, để những lời bàn tán bên ngoài tạm thời lắng xuống.

Lưu Thanh Tùng nghe Lâm Vĩ Tường nói: "Tiếp tục né tránh để tránh nghi ngờ của mọi người", trong lòng liền dâng lên một cơn đau âm ỉ không thể khống chế. Nhưng cậu không muốn chìm đắm trong mớ cảm xúc phức tạp này mà chỉ gật đầu đồng ý, tiếp tục né tránh nhau để né tránh sự nghi ngờ.

09
Cơn gió lạnh tại Reykjavik cuối cùng đã thổi bay FPX.

GimGoon rời đội, thành tích không cải thiện, hao tổn một đống tiền bạc, tất cả những yếu tố này khiến cho FPX cũ không thể tiến lên.

Sự im lặng kì lạ ở gaming house chính là ngầm hiểu cuộc chia ly sắp diễn ra.

Trong một bữa tiệc tối, DoinB hỏi Lâm Vĩ Tường có thực sự không cân nhắc đến việc chuyển đội không.

Lâm Vĩ Tường đáp: "Vâng. FPX..... em ở đây quá lâu rồi. Lúc trước thượng tầng giúp đỡ không ít, bây giờ vừa có khó khăn liền rời đi, không tốt lắm."

DoinB nói: "Nói thì nói vậy thôi. Chứ esports không thể đem tình cảm ra nói chuyện cậu cũng biết rõ. Còn đợi nữa thì mọi thứ sẽ rất khó."

"Làm sao? Anh không tin đại ca đây có thể dẫn dắt người mới sao? Đợi đó, lên sàn đấu em hành hung mấy người ra bã là sáng mắt ngay!" Lâm Vĩ Tường giả vờ thoải mái nói năng, không muốn bữa tối trở nên nặng nề như vậy. Cậu giơ ly sprite trong tay lên cao: "Tập luyện thật tốt, sau này gặp nhau sẽ là đối thủ."

Ngày hôm đó không ai khóc.

Mọi người đều vui vẻ ăn uống.

Có vẻ như bữa tiệc này sẽ chẳng bao giờ tàn.

Sau đó mọi người bắt đầu chế độ bận rộn. Lâm Vĩ Tường bận rộn tham gia quá trình chọn người mới cho FPX, trong khi những người khác bận rộn đi thi thử việc tại các đội khác.

Ban đầu, Lưu Thanh Tùng định đến LNG với DoinB, nhưng do vấn đề giá cả, ban quản lý FPX đã hỏi cậu có muốn đến BLG không.

"Crisp, cậu cũng biết, tình huống hiện tại của đội cũng tương đối... khó khăn. Chỉ là chúng tôi hi vọng cậu có thể suy nghĩ một chút, nếu như cậu vẫn thấy LNG thích hợp hơn, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu lần nữa."

Giai đoạn cuối năm 2021 của BLG so với LNG, chênh lệch khá nhiều. Dù có xem đi xem lại, Lưu Thanh Tùng vẫn nghĩ rằng đây tuyệt đối không thể nào là lựa chọn của cậu. Nhưng bóng dáng của Lâm Vĩ Tường đã khiến cậu đổi ý.

Từ khi cậu đưa ra ý định muốn đổi đội, Lâm Vĩ Tường nhất quán chỉ nói một câu "Được". Thái độ đối với cậu, cũng giống như đối với các đồng đội khác, tôn trọng sự lựa chọn rời đi, chúc hạnh phúc, có nuối tiếc nhưng tuyệt đối sẽ không níu kéo.

Lần này Lưu Thanh Tùng không còn hờn dỗi Lâm Vĩ Tường nữa, cậu biết Lâm Vĩ Tường sẽ không ngăn cản người khác tìm kiếm lối phát triển khác vào thời điểm này. Nhưng cậu có chút nghi ngờ—— liệu Lâm Vĩ Tường có hận cậu không?

Rõ ràng lúc trước FPX đều giúp đỡ cả hai rất nhiều, bây giờ cậu bỏ mặc Lâm Vĩ Tường một mình chống đỡ tại nơi này.

Lúc Lưu Thanh Tùng không thẹn với lòng thì cái gì cũng nói.

Còn lúc Lưu Thanh Tùng thấy thẹn với lòng thì có cạy miệng cũng không nói nửa lời.

Cậu trầm mặc đi ra khỏi phòng họp, vừa quay người liền nhìn thấy Lâm Vĩ Tường, người đang liên lạc với các tuyển thủ mới muốn gia nhập đội.

Lâm Vĩ Tường hai ba năm nay không cao thêm chút nào nhưng quản lý hình tượng tốt, lưng thẳng vai rộng, so với hồi xưa tựa như cao lên một chút. Cậu ấy đứng cách đó không xa, trên môi không còn nụ cười biết tuốt xưa cũ nữa, đôi môi nứt nẻ nói chuyện một cách rất nghiêm túc và bình tĩnh.

Lưu Thanh Tùng cụp mắt, nhìn xuống chân mình hai giây rồi quay lại phòng họp.

"Tôi đã suy nghĩ rồi, BLG ra giá cao như vậy, chẳng có lý do gì tôi lại không đi đúng không?"

——— Lâm Vĩ Tường, đừng mẹ nó mong lão tử đây thiếu nợ cậu. FPX mà cậu muốn mang theo, đến chết đi cũng có một phần của lão tử.

Khi cậu rời khỏi phòng họp lần nữa, Lâm Vĩ Tường đã biến mất.

Lưu Thanh Tùng mặt không đổi sắc đứng tại vị trí vừa rồi của Lâm Vĩ Tường, ánh đèn trắng bao phủ toàn thân.

Từ nay về sau.

Không còn là "Cậu đã hết trẻ trâu chưa" cùng "Tôi chưa hết trẻ trâu đâu".

Không còn là "Ai mua diêm giúp tôi" cùng "Bố đây sẽ mua diêm cho cậu".

Không còn là "Tường Tường câu flash trong teamfight" cùng "Alista flash Q hụt."

Không còn là "Lwx lãnh chúa Phúc Thanh" cùng "Lqs nông dân Hành Dương".

Không còn là "Thiểu năng đi rừng" cùng "Dắt chó đi bot".

Không còn là "Lông mày Vĩ Tường" cùng "Mặt mụn Tùng Tùng".

Không còn là "TCS Lâm Vĩ Tường" cùng "TCS Lưu Thanh Tùng".

Không còn là "NB Lwx" cùng "NB Crisp".

Không còn là "FPX Lwx" cùng "FPX Crisp"

Mà là.

"FPX Lwx" và "BLG Crisp".

Hai mắt Lưu Thanh Tùng nhoè đi.

Lời nói hờn dỗi hai năm trước đã trở thành sự thật vào hôm nay.

Cậu cởi dây trói buộc hai đứa, nhưng sao giống như chẳng hề được giải thoát.

Ngày cuối cùng tại FPX trôi qua khi cậu vẫn còn nửa tiếng livestream. Cậu không dám đọc comment trong livestream, sợ bản thân không kiềm chế được mà khóc như kẻ ngốc.

Nhưng cậu vẫn không nhịn được nói vài lời thương tâm.

Cậu cho rằng những điều phải trải qua ở tuổi 18 và tuổi 24 hoàn toàn khác nhau.

18 tuổi, cậu không nghĩ tới việc mình sẽ cùng một chỗ với Lâm Vĩ Tường đánh chuyên nghiệp lâu đến vậy, còn cùng cậu ấy đoạt được chiếc cúp quán quân tại Chung Kết Thế Giới.

24 tuổi, cậu không nghĩ tới việc mình và Lâm Vĩ Tường sẽ rời xa nhau bằng cách này.

Cậu nói rằng, không còn cách nào khác, thật sự không có cách khác.

Còn biện pháp nào nữa đâu?

Ở lại FPX, nhìn FPX tiếp tục tốn tiền mà mình thì cái gì cũng không làm được sao? Ở bên cạnh Lâm Vĩ Tường, lại là Song Tử tinh đường dưới đánh mãi đánh không ra thành tích, liên tục bị chất vấn nhiều gấp đôi người khác  sao?

Cậu nói rằng, có là lúc tám mươi tuổi, tôi nhất định vẫn sẽ nhớ toàn bộ những chuyện năm mười mấy tuổi của mình.

Comment: "Cậu tốt nhất là phải nhớ."

Lưu Thanh Tùng nghĩ, tốt nhất là mình nên như vậy.

Tốt nhất là mình nên như vậy.

Tốt nhất là mình đừng nhớ đến chuyện đã từng cùng Lâm Vĩ Tường so đo từng li từng tí, đừng nhớ số lần cùng cậu ta cày rank, đừng nhớ đến những lần đần độn trước ống kính của cả hai, đừng nhớ những lúc Lâm Vĩ Tường khoác cờ đội, trước mặt mọi người nói "Không phải do chúng tôi xuất chúng, là do đối thủ hôm nay chơi không tốt", bộ dáng hăng hái của tuổi trẻ.

Tốt nhất là cái gì cũng quên hết đi. Tốt nhất là như thế.

Vội vàng tắt livestream, Lưu Thanh Tùng ngây người nửa ngày, lúc lấy lại tinh thần, nước mắt đã giàn giụa trên mặt.

10
Gặp gỡ và tương phùng giống như việc khó chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Nhưng chia tay thì lại dễ hơn rất nhiều.

Lâm Vĩ Tường không hề nhắc tới trận đấu thứ 500, và thế là thật sự không có.

Sau khi chia tay, mọi thứ giống như phản ứng hoá học thỉnh thoảng lại giày vò hai người họ.

Như con mèo nhỏ chẳng biết bày tỏ lòng thương xót.

Cũng giống chú chó con chẳng dám vượt qua giới hạn.

Bọn họ chỉ vô tình ở bên nhau, lấy một cái đầu đề không thể giải thích được để bắt đầu, lấy một cái kết thúc không điềm báo trước để chấm dứt.

Tình yêu nồng nhiệt xen lẫn với oán niệm đậm sâu quấn quanh tâm trí, sợ cậu sống không tốt, lại sợ cậu sau khi rời xa tôi còn sống tốt hơn.

Cầu cho ông trời tác hợp cho cậu và một người cộng sự giỏi, lại sợ phải thừa nhận tôi không còn là người duy nhất, phù hợp nhất với cậu.

Tháng thứ tư tại BLG, Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng nhận ra mình đã đưa ra một lựa chọn sai lầm.

Tháng thứ bảy tại BLG, khi nghe thấy câu nói "Lối chơi hoang dã của anh ấy đã làm gián đoạn sức hút kinh hoàng của Rell." đến lần thứ 29, Lưu Thanh Tùng không thể tự lừa dối chính mình nữa.

Cậu không phải là người chủ động. Trong mối quan hệ với Lâm Vĩ Tường, cậu chưa bao giờ là người chiếm ưu thế.

Chính cậu là người nóng nảy, cậu là người ăn nói cứng miệng, cậu là người cố gắng né tránh sự nghi ngờ và cũng chính cậu là người thua cuộc.

Chính cậu là người đã chọn rời FPX, và chính cậu cũng là người gục ngã.

Tại sao, tại sao vậy?

Cậu không cam tâm.

11
Lâm Vĩ Tường còn chưa thoát khỏi cảm xúc ngột ngạt trong lòng thì nhận được tin Lưu Thanh Tùng muốn đến trụ sở FPX lấy lại đồ dưỡng da.

Trả lời wechat xong, không còn kịp để suy tư nữa, Lâm Vĩ Tường lập tức đứng phắt dậy, chạy tới phòng ngủ, đuổi bạn cùng phòng ra ngoài, gấp gáp dọn phòng sơ qua một lần, còn cẩn thận đem mỹ phẩm dưỡng da chỉnh chỉnh tề tề đặt lên tủ đầu giường, tay lau lau bụi bặm bám bên ngoài.

Nên cạo râu không nhỉ? Lâm Vĩ Tường chần chừ một chút, mắt đăm đăm nhìn cái cằm chỉ có mấy cọng râu đen đen bé tí vừa nhú lên, quyết định không cạo. Thế nhưng lại chạy vào nhà tắm, nhanh chóng gội đầu.

Ừ thì... chỉ là gội đầu thôi mà. Ngày nghỉ rảnh rỗi đi gội đầu không phải rất bình thường sao?

Đến lúc Lưu Thanh Tùng thong dong quen đường quen xá đi vào kí túc FPX, bước đến phòng ngủ của Lâm Vĩ Tường, cậu mới chỉ sấy khô được nửa cái đầu.

Nhìn thấy Lâm Vĩ Tường đặt máy sấy xuống, tay cầm khăn lau lau tóc, trong lòng Lưu Thanh Tùng đột nhiên cảm thấy tức giận.

Đm đồ ngốc nhà ngươi, hôm nay lão tử tức gần chết, vừa khổ sở vừa đau lòng, vậy mà nhà ngươi con mẹ nó cùng support 2003 trả lời phỏng vấn thôi mà tâm trạng tốt đến mức trở về liền gội đầu? Đánh esports làm mẹ gì, đi thi mấy cuộc thi sắc đẹp luôn đi?

Lâm Vĩ Tường bị Lưu Thanh Tùng trừng mắt có chút không biết phải làm sao.

Cậu lại làm sai cái gì à...

"Cậu đến rồi." Lâm Vĩ Tường nhẹ giọng mở lời, động tác cứng đơ đem khăn lau vắt lên vai, chỉ chỉ tủ đầu giường, "Mỹ phầm của cậu ở đằng kia."

Lưu Thanh Tùng hít sâu một cái, biết mình không có tư cách gì để nổi giận, liếc mắt nhìn đồ mỹ phẩm, thuận miệng hỏi: "Sao đưa cái này cho cậu từ lâu rồi mà vẫn chưa dùng đến vậy?"

"Lúc đó cậu có mua cho tớ một ít, vẫn chưa dùng hết nữa." Lâm Vĩ Tường thành thật trả lời.

"À."

Hai người cứ đứng như vậy trong phòng ngủ, Lưu Thanh Tùng đứng bên cạnh tủ đầu giường, Lâm Vĩ Tường đứng cuối giường, bầu không khí vừa hoạt náo một chút rồi lại rơi vào sự im lặng ngượng ngùng.

Qua thật lâu, Lưu Thanh Tùng nói: "Tớ cũng đến đây rồi, mời tớ một bữa đi, tớ cũng chưa ăn uống gì."

"Được, cậu muốn ăn cái gì?"

"Đem theo bạn nhỏ hỗ trợ của cậu đi, hồi trước chỉ add wechat thôi, chứ chưa lần nào đàng hoàng gặp nhau làm quen."

Lâm Vĩ Tường sửng sốt một chút, sau đó liền gật đâu: "Đi thôi, vừa vặn hôm nay em ấy cũng rảnh."

"Vậy còn cậu? Có muốn gặp AD của tôi... của đội chúng tôi không? Doggo cậu ta rất ngưỡng mộ cậu."

"Được, cậu gọi cậu ấy đi..."

"Lâm Vĩ Tường!" Lưu Thanh Tùng đột nhiên lớn giọng, không thể kìm nén tâm tình của mình được nữa, "Con mẹ nó cậu có phải sẽ chỉ gật đầu đồng ý thôi đúng không? Có phải là con mẹ nó tôi ngay bây giờ bảo cậu đi c.hết thì cậu cũng sẽ chạy thẳng không quay đầu mà nhảy lầu hả?"

Lâm Vĩ Tường bị mắng phủ đầu, cậu nhìn Lưu Thanh Tùng, hai tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng không cãi lại lời vừa nói của Lưu Thanh Tùng.

"Cái gì cũng được chính là cái gì cũng không được hết. Cậu hờ hững bao dung tôi, có phải là bởi vì sự tồn tại này của tôi đối với thế giới của cậu căn bản chẳng có chút nghĩa lý gì đúng không?"

"Đồng hành với nhau nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều tiếc nuối khi chúng ta tách ra, chỉ có cậu một câu cũng không nói. Tránh nghi ngờ cũng được, nhìn tôi đi hỗ trợ cho AD khác cũng được, nhìn tôi trước ống kính đi theo sau người khác thân thiết cũng được, con mẹ nó rốt cục cậu có xem tôi ra gì không? Muốn nghe cậu nói một câu, Lưu Thanh Tùng, cậu không giống người khác, cậu rất đặc biệt với tôi, tôi hi vọng sẽ cùng cậu đánh đến trận thứ 500, tôi hi vọng sẽ cùng cậu giải nghệ cùng một chỗ, đcm nó chứ khó đến vậy sao, thật sự khó nói đến thế à, Lâm Vĩ Tường! Thật sự khó đến vậy sao!"

Lưu Thanh Tùng chỉ mạnh miệng nói ác thôi, nhưng đã rất lâu rồi chưa từng giận dữ như vậy. Thanh âm run rẩy đến tội nghiệp, mang theo tiếng khóc nức nở, nói một tràng dài như vậy xong có hơi khó thở.

Cuối cùng, cậu vẫn nói ra.

Cuối cùng, người thua cuộc vẫn là cậu.

Lâm Vĩ Tường sẽ nghĩ như thế nào? Chắc là sẽ cảm thấy cậu lại đang bày trò trẻ con, cố tình gây sự.

Hay nghĩ rằng một người 24 tuổi rồi mà còn phiền phức để ý đến những chuyện lông gà vỏ tỏi? Hay nghĩ rằng rõ ràng người muốn rời đi là cậu sao còn quay lại chỉ trích tôi?

"Nói xong chưa?" Lâm Vĩ Tường bước thêm hai bước về phía cậu.

Lưu Thanh Tùng khẽ ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn của Lâm Vĩ Tường, cắn răng trả lời: "Rồi."

Lâm Vĩ Tường đặt hai tay lên vai Lưu Thanh Tùng ấn xuống, đẩy cậu dính vào tường, khí lực có chút mạnh, khiến Lưu Thanh Tùng đau đớn.

Cậu ta cúi người, nhìn Lưu Thanh Tùng bằng ánh mắt trịch thượng, trong đôi mắt không còn vẻ ngây ngốc như xưa nữa.

Cậu ta đang thăm dò. Cậu ta cũng đang tức giận.

"Lưu Thanh Tùng, con mẹ nó cậu, con mẹ nó cậu đến đây nói mấy lời này với tôi á?" Lâm Vĩ Tường cười lạnh thành tiếng, ngữ khí trào phúng, "Cậu có tư cách gì chỉ trích tôi, hả?"

"Là cậu muốn đổi đội, là cậu muốn tránh sự nghi ngờ, là cậu rời khỏi tôi, là cậu một lần lại một lần khen ngợi AD hiện tại của cậu ngầu như thế nào, là cậu thể hiện sự quan tâm với cậu ta, thể hiện bản thân mình đối xử với cậu ta tốt như thế nào, cậu hi vọng tôi sẽ làm gì bây giờ?"

"Hi vọng tôi giữ chân cậu lại tại FPX không có tương lai này? Hi vọng để fan cp thấy quan hệ giữa tôi và cậu không tầm thường, sau đó ngày ngày múa may quay cuồng trước mặt cậu, khiến cậu cả ngày bực bội? Hay là hi vọng rằng dù cậu có đá tôi ra ngoài, hết lần này tới lần khác, tôi sẽ như cũ chạy đến chỗ cậu, hướng cậu khóc lóc, van xin lạy lục cậu, Lưu Thanh Tùng, mẹ nó chứ, van xin cậu đừng bỏ tôi à?"

"Nói chuyện!"

"Sao hả, không biết nói gì sao!" Cơn phẫn nộ đinh tai nhức óc đốt cháy toàn bộ không khí trong phòng ngủ.

"Cậu chưa bao giờ đối xử với tôi nhẹ nhàng như đối với người khác, tôi còn có thể làm thế nào được nữa? Tôi không biết lỡ như bản thân từ chối một quyết định nào đó của cậu, có đem cậu đẩy ra càng ngày càng xa không? Thế nên cái gì tôi cũng đồng ý với cậu, cậu nói cái gì chính là cái đấy. Như thế còn không được sao Lưu Thanh Tùng? Vẫn chưa hài lòng sao? Tôi còn phải làm như thế nào mới khiến cậu vui vẻ?"

Bả vai dưới bàn tay run rẩy kịch liệt, Lưu Thanh Tùng gắt gao cắn môi, cậu cúi đầu, nước mắt lăn dài, rơi lã chã khắp mắt.

Đau quá.

Đau lòng quá.

Tại sao bọn họ lại như thế này?

Cuối cùng thì ai mới là người sai?

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Lâm Vĩ Tường mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cậu ta cẩn thận luồn tay ra sau lưng, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Lưu Thanh Tùng, một tay lau nước mắt giàn dụa trên mặt Lưu Thanh Tùng.

"Xin lỗi cậu." Lâm Vĩ Tường nói, "Xin lỗi cậu."

Cậu ta chưa từng muốn tức giận dọa sợ Lưu Thanh Tùng. AD làm sao có thể mắng support được chứ.

Cậu ta đã sớm thuyết phục bản thân, nhận mình thua cuộc, hôm nay lại không thể khống chế cảm xúc của mình, là lỗi của cậu ta.

"Tớ chỉ là... chỉ là hi vọng cậu không vì suy nghĩ của tớ, đưa ra quyết định sai lầm. Nhiều năm như vậy, mọi suy tính của cậu đều rất lý trí rất đúng đắn, tớ không muốn ngăn cản cậu. Bên nhau quá lâu, mọi thứ liền trở thành thói quen." Lâm Vĩ Tường cũng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng. "Cậu không phải là không quan trọng, không một ai có thể nói Lưu Thanh Tùng đối với Lâm Vĩ Tường không hề quan trọng... Tớ xin lỗi nhé."

Biết bao nhiêu câu từ, Lâm Vĩ Tường cũng chẳng thể thốt ra khỏi miệng. Ngàn lời muôn tiếng cuối cùng cũng chỉ còn lại một lời xin lỗi.

"Ngu ngốc." Lưu Thanh Tùng mở miệng nói một câu, khóc xong một trận giọng nói nặng nề, dính dính giọng mũi.

"Ừ ừ, đúng vậy."

"Trong lòng nhiều oan ức như vậy không biết nói hả?"

Lâm Vĩ Tường lí nhí thì thầm: "Cậu cũng có nói đâu."

"Tớ không nói là bởi vì bị cậu đồng hoá thành hai đứa ngốc."

"... tại tớ tại tớ."

Lại trầm tư im lặng một lúc, Lưu Thanh Tùng vươn tay kéo kéo vạt áo của Lâm Vĩ Tường, kỳ kỳ quái quái nói: "Cậu cùng với người khác đều không giống."

"Ừ."

"Thật đó, thật sự không giống."

Không cưng chiều cậu, không dỗ dành cậu, là bởi vì không cần dùng những việc làm cùng những lời nói như thế để phát triển mối quan hệ của tụi mình. Lưu Thanh Tùng với người càng thân mật càng nói lời khó nghe. Cậu biết cái tính này không đúng lắm, người khác cũng không có nghĩa vụ tiếp nhận cái mỏ hỗn cùng tính tình khó chịu của cậu.

May mắn thay, định mệnh lại dẫn lối cho cậu gặp được Lâm Vĩ Tường.

Lâm Vĩ Tường vuốt tóc cậu, đáp lại: "Tớ biết rồi, tớ cũng đã 24 tuổi, sao mà còn tranh sủng với một đám con nít 18 tuổi chứ?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà tớ không tranh, thì cậu lại cảm thấy cậu không quan trọng với tớ. Lưu Thanh Tùng, tách nhau ra hơn nửa năm, cậu đúng là càng sống càng trẻ con ha."

"Lâm Vĩ Tường!" Lưu Thanh Tùng buồn bực, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Vĩ Tường, có chút giống làm nũng.

"Ok ok." Lâm Vĩ Tường giờ hai tay, ra hiệu đầu hàng. "Trẻ con thì trẻ con. Chỉ cần Lưu thiếu vui thì làm gì cũng đúng."

Lưu Thanh Tùng là con của gia đình đơn thân, Lưu Thanh Tùng sợ mình chạm vào bất cứ tình cảm nào sẽ tham lam chiếm lấy, Lưu Thanh Tùng sợ bất kì thứ gì mình có đều sẽ tuột khỏi tầm tay, lúc này đây như nhận được sự cứu rỗi từ đấng tối thượng.

Cậu cong miệng cười, làm lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp.

Người trước mắt cũng cười, trông thật là xán lạn.

Mèo mèo chó chó, đúng là xứng đôi nhất.

12
Thích là phải nhích, là phải can tâm tình nguyện, sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Đổi lại thì, người sẽ được hạnh phúc, tự do, có một tương lai tươi sáng trải ra trước mắt.

End.
Vậy là đã kết thúc câu chuyện chó mèo cắn nhau của Tường Tùng theo đúng lời hứa trước Giao thừa rồi đây~
Chúc các bạn năm mới vui vẻ, chúc các bạn fan của Tường Tùng luôn vui vẻ, chúc Tường và Tùng năm 2024 càng đánh càng hay~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top