5-7

05
Tránh sự nghi ngờ.

Đây là một lý do rất khó để giải thích rõ ràng cũng là nguồn cơn cho toàn bộ sự việc này.

Cao Thiên Lượng là người bị hại trực tiếp, bởi vì cậu luôn luôn bị ép đứng vào giữa Song Tử tinh đường dưới, cảm thụ bầu không khí lặng yên không một tiếng động của hai người đang giương cung bạt kiếm.

Cậu từng nhìn thấy dáng vẻ nổi trận lôi đình chửi mắng cp fan của Lưu Thanh Tùng. Dù sao anh ấy cũng xem như là nạn nhân trong mớ văn chương kì quái kia. Thời gian đó Lưu Thanh Tùng tâm tình bất ổn, vô tình đi ngang qua con chó cũng muốn mắng nó một trận. Nhưng mà mọi người trong đội cũng hiểu được, vì đâu ai muốn bản thân bị người khác biến mình thành thằng ẻo lả mặc váy*. Lại còn vừa đạt được cúp vô địch, độ chú ý tiếp tục tăng vọt, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng dễ chịu, dễ thông cảm với cảm xúc của người kia.

(*đoạn này theo như tiếng trung là "nương hoá", từ này đã mang nghĩa tiêu cực, kì thị nên mình mới edit thế này.)

Lâm Vĩ Tường một năm qua là người bị dư luận chửi mắng nhiều nhất, nên tâm trạng cũng thoải mái nhất, đối với những thứ bàn tán trên mạng cũng chỉ là tuỳ tiện xem qua, còn đối với cơn nóng máu của Lưu Thanh Tùng là tránh được thì tránh, hoàn toàn là dáng vẻ của một người đã bị thế giới này mài giũa cho trưởng thành, tuy ba hiệp chung kết không chết một mạng nào nhưng trông cậu ta cứ như có thể ngã xuống mà chẳng sợ chửi mắng.

Cho đến khi Lưu Thanh Tùng mắng người trong stream, "Chính là tui 0-27 đó, làm sao, có ý kiến gì không?", mối quan hệ của bọn họ lúc này vẫn rất bình thường.

Sau đó sự tình phát triển theo hướng Cao Thiên Lượng chăm chú xem cũng không hiểu.

Một ngày nọ, Lưu Thanh Tùng đột nhiên đến trước mặt cậu nói: "Phỏng vấn hôm nay cậu ngồi ở giữa."

Cao Thiên Lượng nghi ngờ: "Không phải đều ngồi theo vị trí đánh game hả? Sao kêu em cướp chỗ của Gugu?"

"... Không phải ở vị trí trung tâm, mà là ngồi giữa anh với AD."

"AD? Lâm Vĩ Tường? Không phải như vậy là em thành kì đà cản mũi hả?" Cao Thiên Lượng đột nhiên thốt ra.

"Mày cũng phát bệnh rồi hả? Tao với cậu ấy có quan hệ mẹ gì mà biến mày thành kì đà cản mũi?"

"...."

Cao Thiên Lượng bị mắng ngu người, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Lưu Thanh Tùng không giống như đang nói đùa, không dám hỏi nhiều.

Trời đất chứng giám, cậu không phải fan cp nhảy múa trước mặt chính chủ, cậu chỉ đang thắc mắc điều mà người bình thường cũng sẽ thắc mắc thôi mà. Tự dưng một đứa đi rừng lại ngồi giữa ADC với support, không phải rất kỳ lạ hả? Chẳng có đội nào xếp thế?

Rơi vào đường cùng, Cao Thiên Lượng tìm đến Lâm Vĩ Tường, hỏi lý do.

Kết quả, Lâm Vĩ Tường sửng sốt một lúc, ngơ ngác trả lời: "Mày cứ nghe theo cậu ấy."

"Hả, tại sao? Hai người nhau hả? Song tử tinh 98 cãi nhau hả?"

Lâm Vĩ Tường cúi đầu nhìn mũi chân, buồn buồn nói: "Không có, mày cứ nghe theo cậu ấy đi."

Ngày tận thế sắp đến, nhưng mọi người tưởng rằng đây chỉ là một trận tuyết lở, một trận mưa to gió lớn.

Không khác gì những người ở bên ngoài, trong bầu không khí lạnh như đóng băng của hai người, đồng đội và mọi người trong gaming house cũng ngây thơ cho rằng đây chỉ là một trận cãi cọ dỗi vặt.

Đến lúc mọi người ý thức được mọi chuyện không đơn giản như vậy, Lưu Thanh Tùng đã tuyệt nhiên không nhìn Lâm Vĩ Tường lấy một lần trước ống kính, bàn tay của Lâm Vĩ Tường lại rụt rè thu lại khi sắp chạm đến người kế bên.

Mối quan hệ cá nhân tuy không căng thẳng đến thế nhưng vẫn quá mức lạnh lùng. Cảm giác giống như bạn nhỏ 5 tuổi lớn lên quên mất chuyện cũ, rồi trở thành người xa lạ đối với cậu ấy.

Thời gian trôi qua, hai người bọn họ cũng được xem như tiền bối trong bộ môn này, nhiều người cũng không dám trực tiếp hỏi tin đồn ngoài kia có phải là thật hay không. Vì vậy, đối tượng được thẩm vấn trực tiếp chuyển đến Cao Thiên Lượng.

"Tiểu Thiên, chuyện là thế nào vậy, đồng đội của cậu có phải là cùng nhau như vậy không?"

"Tôi cũng muốn biết lắm đây."

"Đừng làm ảnh hưởng đến thi đấu."

"Chắc là không đâu, tập luyện và thi đấu vẫn bình thường."

Cao Thiên Lượng phiền muộn thở dài. Cậu với Kim Thái Tướng đã sử dụng tất cả vốn liếng thông tin để giải mã, nhưng rốt cục vẫn không có đáp án. Nhưng bọn họ cũng không ảnh hưởng đến tập luyện và thi đấu, mình cũng không cần phải nhất định tìm ra được lý do cho cái không khí ngươi chết ta sống này, Cao Thiên Lượng quyết định mắt nhắm mắt mở mặc kệ, không hỏi thêm nữa.

Việc tránh nghi ngờ không biết bắt đầu từ đầu và việc làm hoà cũng vậy.

Cả hai đi theo con đường từ từ tìm hiểu nhau và trong gần nửa năm, bọn họ đem mối quan hệ trở về thời điểm mới quen nhau. Tuy không thân thiết như trước, tuy vẫn còn tránh né trước ống kính nhưng mọi người trong đội không cần phải đề phòng nữa. Ngay cả Kim Thái Tướng nhắc đến cả hai người họ trên stream cá nhân cũng không sợ bị thẩm vấn hay truy cùng giết tận.

Thế là được rồi, Cao Thiên Lượng nghĩ.

Người lớn cần cho nhau không gian riêng. Việc biết tận gốc một vấn đề đôi lúc cũng không tốt.

06
Tiểu Lưu, dù sau này đã trở thành Lưu Thiếu, vẫn là hoàng tử nhỏ của bộ môn lướt sóng internet.

Mặc dù trong những tháng huấn luyện sẽ ít chơi điện thoại lại nhưng những chủ đề nóng hổi cậu vẫn nắm bắt một chút.

Ví dụ như, cuối cùng thì ai là người muốn tránh nghi ngờ.

Ví dụ như, cuối cùng thì tại sao lại muốn tránh nghi ngờ.

Vấn đề thứ nhất, tất cả mọi người đoán đúng rồi, thực sự là do Lưu Thanh Tùng đề nghị.

Nhưng vấn đề thứ hai, sự thật không liên quan gì đến những phỏng đoán của mọi người. Lưu Thanh Tùng không né tránh Lâm Vĩ Tường bởi vì fan cp.

Cậu tức giận là thật, nhưng đó không phải là lỗi của Lâm Vĩ Tường, hành vi giận chó đánh mèo không phải là kiểu mà Lưu Thanh Tùng sẽ dùng để giận dỗi với bạn bè thân thiết của mình. Chỉ là vô tình trùng hợp, mà đã nhận ra nguyên do rồi thì Lưu Thanh Tùng cũng chẳng muốn giải thích.

Dù sao tránh nghi ngờ vẫn là sự thật, não tàn mới có thể đi giải thích lý do tại sao.

Nhưng mà ngọn nguồn cho mọi chuyện lúc đó, phải quay lại mùa đông năm 2019 nói chuyện.

Chung kết thế giới S9 kết thúc không lâu, kỳ chuyển nhượng mùa đông đã bắt đầu. Theo lý thuyết, không có chiến đội nào vừa đoạt giải quán quân mà tự nguyện muốn rã đội, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến những đội đang muốn đào người từ chiến đội vô địch.

Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng, cặp đôi Song Tử tinh này, đều đúng như dự đoán nhận được những lời mời từ bên ngoài. Chỉ có điều, tổ đội nhìn trúng bọn họ là hai đội khác nhau.

Đối với Lâm Vĩ Tường mà nói, cậu ta là một người cực kì cực kì coi trọng tình cảm giữa người và người, để cậu ta chủ động vứt bỏ người anh em cộng sự đã chiến đấu cùng nhau là chuyện không thể nào, lại còn muốn cậu ta chia tay với Lưu Thanh Tùng—— thật sự có một đội tuyển nghĩ rằng có thể đem đến một support phù hợp với Lâm Vĩ Tường hơn cả Lưu Thanh Tùng? Phải uống bao nhiêu mới mơ được như này vậy?

Mà Lưu Thanh Tùng, cậu là người luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Cậu đã xác định FPX lúc đó chính là 5 người phù hợp với nhau và không có lý do gì để mạo hiểm và nỗ lực cho một tổ hợp mới chưa chắc đã có tương lai.

Huống chi cậu cũng không muốn đổi thành một ADC không thể mắng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự chỉ huy của cậu.

Sau khi đưa ra sự im lặng đầy ẩn ý, Lưu Thanh Tùng nhận được phản hồi từ một câu lạc bộ mà cậu từ chối.

"Crisp, bên tôi vẫn đề nghị cậu suy nghĩ thêm một chút. Mặc dù câu chuyện Song Tử tinh đường dưới của các cậu rất dễ nghe, nhưng hiện thực không phải truyện cổ tích. Các cậu thực sự sẽ luôn ở trên đỉnh cao sao, có thể cùng nhau giải nghệ sao? Các AD bây giờ chỉ cần biết cách di chuyển và vận hành tướng là được. Điều đó là tốt, nhưng hỗ trợ thì khác. Hỗ trợ yêu cầu cả đi đường lẫn chỉ huy. Cậu cảm thấy cậu đang ở trong vùng an toàn của mình tại FPX, nhưng trong tương lai hai người tách ra thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Lwx muốn rời đi? Cậu ta là AD, và có thể phát triển ở bất cứ nơi nào. Điều quan trọng là để người khác thích nghi với phong cách chơi của cậu ta thôi, còn cậu thì phải thay đổi cả lối suy nghĩ của mình và bắt đầu lại."

"Crisp, thật sự đấy, nhân lúc giá trị bản thân đang cao, không bằng đi ra ngoài và tiếp tục nâng cao năng lực. Cậu cũng biết giá trị của AD giỏi hai năm vừa qua. Nếu như Lwx muốn rời đi trước thì sao, chẳng phải cậu vẫn tiếp tục ở lại FPX mà đau lòng sao?"

Lưu Thanh Tùng không phải bị ảnh hưởng bởi kiểu ăn nói châm ngòi ly gián thế này, bởi thế nên cậu hoàn toàn nhìn ra được mấy lời này chẳng có căn cứ gì hết.

Cậu vốn đã cân nhắc những chuyện này rồi.

Cậu biết Lâm Vĩ Tường là người trọng tình nghĩa và chính vì sự hiểu biết này lại càng làm cậu bối rối.

Lỡ như Lâm Vĩ Tường bởi vì cậu mà bỏ qua tương lai tốt đẹp của mình. Lỡ như Lâm Vĩ Tường bởi vì tương lai tốt đẹp mà bỏ cậu lại phía sau, thì sẽ như thế nào?

Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy loại đồng hành này viên mãn còn hơn cả truyện cổ tích.

Nhưng chỉ có Lưu Thanh Tùng mới biết, tình cảm và lợi ích, đặt lên bàn cân vốn dĩ đã là khập khiễng.

Họ không còn là những chàng trai 17 tuổi suốt ngày chơi trong quán net rồi cười đùa sảng khoái hút mì tôm nóng hổi.

Bây giờ họ đã 21 tuổi và đang sống trong thế giới mà thể thao điện tử phát triển với tốc độ x8. Dù có vô địch thế giới thì họ cũng phải từng giây từng phút lên kế hoạch cho tương lai của mình.

Những câu chuyện cổ tích không thuộc về người chơi thể thao điện tử chuyên nghiệp, những người đánh đổi tuổi trẻ và sức khoẻ của mình để đạt được mọi thứ.

Mụn mủ bị chọc cho vỡ ra sẽ sưng tấy và đau đớn, máu là bằng chứng chứng minh cho sự tồn tại của vết thương. Lưu Thanh Tùng biết mình không nên tiếp tục giấu diếm vấn đề, nhắm mắt làm ngơ. Cậu dự định sẽ cùng Lâm Vĩ Tường nói chuyện chi tiết.

Đêm đó, Lưu Thanh Tùng tìm đến Lâm Vĩ Tường đang trong phòng tập luyện, cậu ấy đeo tai nghe và chơi đấu địa chủ.

"Lâm Vĩ Tường."

Lâm Vĩ Tường quay lại nhìn và cười hỏi: "Này, Lưu thiếu sao vẫn chưa đi ngủ? Đây không phải là giờ đi ngủ của người đẹp sao?

Lưu Thanh Tùng không để ý đến câu đùa của cậu ấy, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu có bao giờ nghĩ tới chuyện sau này chúng ta không còn cùng nhau thi đấu chuyên nghiệp thì sẽ ra sao không?"

"Thế nào? Tớ còn làm gì được nữa?" Lâm Vĩ Tường nhìn vào màn hình và rung rung chân, "Không phải lúc trước tớ đã nói rằng cậu sẽ viết kịch bản còn tớ mở mật thất, chúng ta vừa chơi vui vừa kiếm được tiền? Cứ sống thế thôi, miễn là cậu không chết đói."

"Không, ý tớ là, tách ra từ trước khi giải nghệ."

Lâm Vĩ Tường đang đếm bài cũng phải dừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn Lưu Thanh Tùng: "Cậu... muốn nói đến kì chuyển nhượng?"

Nhìn sắc mặt của Lâm Vĩ Tường, Lưu Thanh Tùng nhất thời không đoán được cậu ta đang nghĩ gì, thế là thăm dò hỏi: "Có nghĩ đến, cậu nghĩ thế nào?"

"Tớ nghĩ thế nào ư..." Lâm Vĩ Tường cúi đầu né tránh ánh mắt của người kia, đến khi bên tai nghe thấy lời nói, cậu mới tỉnh lại, "Nhanh lên đi, hoa chờ cậu sắp tàn tới nơi." Cậu quay lại nhìn màn hình máy tính, giọng nói tự nhiên, "Khá tốt, sau khi giành chức vô địch, giá trị chuyển nhượng tăng vọt, kiếm được nhiều tiền từ việc chuyển nhượng, tiền để xây dựng escape room cũng có."

Câu trả lời này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Lưu Thanh Tùng, cậu không ngờ Lâm Vĩ Tường có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy.

Cậu xoắn xuýt giữa tình cảm và lợi ích nhiều đến vậy, hoá ra đối với Lâm Vĩ Tường chẳng có gì đáng nói sao?

Lưu Thanh Tùng nắm chặt nắm tay, có chút tức giận tiếp tục hỏi: "Vậy cậu định rời đội sao? Còn muốn kiếm rất nhiều tiền, bảo đảm đủ xây dựng một cái escape room?"

"Tớ xem như kết thúc mùa chuyển nhượng rồi. Nhiều đồ lắm, lười chuyển." Lần này Lâm Vĩ Tường vẫn không nhìn Lưu Thanh Tùng.

"À, vậy nếu có công ty dọn dẹp giúp chuyển đồ thì cậu sẽ đổi đội hả?" Lưu Thanh Tùng tiếp tục hỏi dồn.

"Lưu thiếu," Lâm Vĩ Tường đổi chủ đề, "Hôm nay cậu lấy đâu ra lắm vấn đề kì lạ như vậy?"

Lưu Thanh Tùng hít một hơi sâu, câu hỏi một đằng, câu trả lời một nẻo, cậu nói chậm rãi từng chữ: "Lâm Vĩ Tường, chúng ta cởi trói cho nhau đi."

Ý cười bên khoé miệng Lâm Vĩ Tường cứng đờ, ngón tay nắm chặt con chuột, quay sang phía bên phải, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Lưu Thanh Tùng.

Cậu ấy vừa tẩy tóc, tóc vẫn còn ướt dính lên trán, che đi khuôn mặt cùng thần sắc, Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm, không nhìn ra được cảm xúc hiện tại của cậu ấy.

"Lúc trước né tránh nhau trước ống kính để tránh nghi ngờ, cũng là để nói cho tất cả mọi người biết chúng ta không phải là khăng khít đến mức không thể tách rời, cũng không phải nhất định phải ở cùng một chỗ với nhau."

Lâm Vĩ Tường buông thõng tay trái, rồi lại chậm rãi nắm chặt tay thành quyền.

"Kiểu này rất tốt đúng không? Coi như là suy nghĩ cho tương lai sau này của chúng ta. Nhỡ đâu để lâu quá, đến thời điểm tụi mình muốn đổi đội tuyển, một số nơi cho rằng tụi mình không thể tách nhau ra. Họ không muốn kí hợp đồng cá nhân, cũng không có tiền kí với cả hai." Lưu Thanh Tùng tiếp tục nói.

Cậu thừa nhận lúc này bản thân đã sớm không còn lí trí nữa. Cậu không thể hiểu tại sao Lâm Vĩ Tường có thể đối mặt với chuyện này một cách bình tĩnh như thế.

Làm sao mà, làm sao mà cậu ta có thể, không hỏi cũng không nói bất cứ điều gì, cứ thể ủng hộ việc tách nhau ra của cậu như một lẽ đương nhiên?

Cần thêm bao nhiêu đồng chip nữa để Lâm Vĩ Tường có thể nói ra điều mình muốn nghe? Lưu Thanh Tùng không biết, thế nên càng nói càng cay nghiệt.

Nhưng hiện thực quá dau buồn.

Lưu Thanh Tùng tựa như đã chờ đợi cả thế kỷ, nhưng câu trả lời cậu nhận được lại là:

"Được, tất cả đều nghe theo ý cậu, Lưu thiếu."

07
Có một khoảng thời gian Lưu Thanh Tùng không để ý, Lâm Vĩ Tường mất ngủ cả đêm.

Trong tháng lạnh nhất của mùa đông, căn phòng được mở máy sưởi cả ngày, Lâm Vĩ Tường, người thể nhiệt ấm áp, vùi mình trong chăn bông dày vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo.

Cậu như bị ném vào hầm băng trước sự chứng kiến của mọi người.

Cậu đã sớm biết rằng Lưu Thanh Tùng, cũng giống như mình, đã nhận được lời đề nghị từ một số đội tuyển. Nhưng Lâm Vĩ Tường chưa bao giờ nghĩ rằng, Lưu Thanh Tùng sẽ nghiêm túc nghĩ đến việc rời đội.

Cậu không dám nói rằng đối với Lưu Thanh Tùng, tình cảm khăng khít của bọn họ quan trọng hơn kim tiền. Nhưng cậu nghĩ rằng, chí ít một chiếc cúp vô địch chung kết thế giới có thể giúp anh với Lưu Thanh Tùng ràng buộc nhau lâu hơn một chút.

Nhưng mà, Lưu Thanh Tùng cứ như vậy, cân nhắc việc chuyển đội.

Tại thời điểm mà cả thế giới công nhận bọn họ chính là 5 người giỏi nhất thế giới.

Tại sao vậy?

Trong vài giây ngập ngừng, Lâm Vĩ Tường cố gắng tìm kiếm ý cười trêu chọc trong ánh mắt của Lưu Thanh Tùng, cố gắng tự an ủi rằng Lưu Thanh Tùng chỉ đang nói đùa.

Nhưng không.

Lâm Vĩ Tường phải thừa nhận thất bại của mình ngay lúc đó.

——— Chính cậu cũng không thể hiểu được Lưu Thanh Tùng.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Lưu Thanh Tùng không còn là Lưu Thanh Tùng đứng trước camera sẽ bứt rứt bất an, cũng không còn là Lưu Thanh Tùng nói mình sợ bóng tối muốn Lâm Vĩ Tường đi cùng.

Cậu ấy đã trưởng thành, vững vàng, biết cân nhắc tình hình chung, có suy nghĩ của riêng mình và có chút gánh nặng thần tượng trước ống kính.

Mỗi một bước đi của Lưu Thanh Tùng để cởi bỏ dáng vẻ trẻ con ngây ngô của mình đều khiến Lâm Vĩ Tường càng lúc càng không rõ mình đang cố chấp hay mọi thứ đều thực sự thay đổi

Nhưng tình cờ cậu ấy lại là Lưu Thanh Tùng.

Nhưng tình cờ cậu lại là Lâm Vĩ Tường.

Làm quen với Lưu Thanh Tùng đã trở thành loại năng lực khắc sâu trong cốt tuỷ của Lâm Vĩ Tường.

Làm quen với việc AD luôn lắng nghe mọi lời của support.

Làm quen với việc đồng ý rằng mọi điều Lưu Thanh Tùng nói luôn đúng.

Làm quen với việc vâng lời.

Vì vậy, khi Lưu Thanh Tùng nói muốn chuyển đi, Lâm Vĩ Tường liền đáp: "Rất tốt."

Lưu Thanh Tùng nói muốn xa cách để tránh nghi ngờ, Lâm Vĩ Tường liền đáp: "Được, tất cả đều nghe Lưu thiếu."

Không phải vì cậu muốn thế, mà là bởi vì cậu không thể nói không.

Nếu Lưu Thanh Tùng thực sự kiên quyết muốn tách ra và đổi đội tuyển, Lâm Vĩ Tường không muốn trói buộc cậu ấy bằng tình bạn trong quá khứ, về mặt đạo đức, cậu lại càng không thể ép buộc cậu ấy.

Hơn nữa, bị bỏ rơi vốn dĩ đã rất đáng thương, cậu muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, dùng sự tự do thoải mái che đậy hết thảy thương tâm xấu hổ.

Chó sẽ luôn trung thành và vâng lời.

Nhưng chó cũng sẽ đau buồn.

Tbc.

Mình đã rất cố gắng để làm đc 4 số nhưng mà phần này dài quá, đành dừng lại ở 07... à và mình cũng có đi xem lại phần trước, có sai tên Cao Thiên Lượng và sai xưng hô, mình cũng sửa rồi, mọi người đọc thấy lỗi nào mọi người bảo mình nhé huhu mình hay làm mất não không chịu check xưng hô với chính tả ấy. Mai mình sẽ cố làm nốt và đăng trước năm mới để lì xì sớm mọi người nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top