F I V E

" Anh ở đây có vẻ biết về Jimin nhiều nhỉ? Có thể kể cho tôi biết là Jimin có ổn khi ở đây không?"

"Hm... Được chứ! Dạo gần đây tôi nghe Hana nhân viên của tôi kể là Jiminie thích thầm một anh khối trên trong trường đấy. Hình như là Min Tổng. Em ấy làm việc rất chăm chỉ, không có tiết học trên trường thì em ấy tăng ca làm thêm. Nhiều lúc tôi nghĩ em ấy cũng mệt lắm, nhưng không có ai để than vãn thôi"

" Thích thầm Min Tổng? Là Min Yoongi?"

" Đúng vậy. Cậu cũng biết chứ nhỉ?"

" À... Biết chứ, đối thủ của tôi từ cấp hai cơ mà"

" Oh~ Vậy cơ á..."

Hai người nói chuyện qua lại một hồi rồi cũng đã 7 giờ tối. Jimin làm việc xong thì ra chỗ hai người họ

" Daniel em tan làm rồi nè. Hai anh nói chuyện từ chiều đến giờ luôn?" Cậu ngơ ngác nhìn hai người, hai người rõ là không thân mà ngồi nói chuyện lâu tới vậy, chắc có chuyện gì đáng nghi rồi đây.

" Em tan làm rồi sao? Vậy hai người về trước đi, cũng tối rồi đấy" Seokjin cầm tách trà mà nhẹ nhàng đặt xuống.

" Vậy tôi xin phép về trước. Tạm biệt anh" Sau khi cậu và anh quay lưng đi về thì Seokjin ngồi xuống, ảm đạm nâng ly trà lên mà cười nhẹ.

" Xem ra Min Yoongi sắp có đối thủ rồi đây."

...


" Anh nói chuyện gì với Jin hyung vậy ạ?" Cậu tò mò nhìn anh.

" Đâu có gì đâu, chỉ hỏi em ở đây có sống tốt rồi có ai bắt nạt em không thôi"

" Ra là vậy... Mai hyung nhập học vào trường em rồi đúng không?"

" Ừm, đúng rồi."

" Yah! Vậy là hyung là tiền bối của em rồi còn gì. Sau này mong anh giúp đỡ, em bên clb âm nhạc. Hyung có tính vào clb nào không?"

" Chắc anh vào clb mỹ thuật. Vì anh vẫn thích vẽ hơn"

" Sắp tới lễ hội ở trường nên clb của em và anh đang giúp đỡ nhau đấy"

" Vậy sao? Anh mong tới ngày mai để thấy em ở trường lắm đấy. Anh về trước đây"

" Dạ. Anh về cẩn thận" Sau khi cậu vẫy tay chào anh thì mới bước vào chung cư, căn hộ của mình.

Vì nhà cậu khá hẹp và giường cũng có một nên Daniel không thể ở lại đây được. Vừa bước tới thang máy thì cậu thấy một người như đang đứng chờ ai đó.

" Yoon...Yoongi hyung?"

" Mới nãy cậu vừa đi với thằng nào?"

" Dạ? Sao... Sao anh lại ở đây?"

" Tôi hỏi nãy là thằng nào?" Hắn gằng giọng càng khiến cậu hoảng sợ, lo lắng hơn.

" Là... Là anh họ của em"

" Anh họ? Vậy tại sao trước giờ tôi chưa thấy cậu?"

" Hyung đang nói gì vậy ạ?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

" Không có gì. Tôi tới đây để coi lại mấy cái bản thảo"

" À dạ. Vậy mời anh lên phòng em" Cậu bấm thang máy để đi lên phòng. Lúc vào trong thang máy thì không ai nói với ai lời nào.

Im ắng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu. Cậu lo lắng tới tay chân bủn rủn.

" Phòng của em đây ạ. Phòng hơi nhỏ nên không được thoải mái cho lắm" Cậu mở cửa phòng rồi bước vào trong.

" Ba mẹ cậu đâu?" Câu nói của hắn mới dứt câu thì tim cậu bỗng hụt mất một nhịp. Ba mẹ...?

" Um... Ba mẹ em... Họ mất cách đây 5 năm do tai nạn" cậu mở cửa sổ mà trả lời.

" Tôi xin lỗi. Tôi không biết ba mẹ cậu..." Hắn chưa kịp nói xong thì cậu đã chen ngang vào giữa mà nói. Như kiểu muốn quên đi nó.

" Dạ không sao, bản thảo em để trong phòng ngủ của em đấy ạ" Nói xong cậu vào bếp lấy nước cho hắn. Hành động này của Jimin làm hắn khựng lại một chút sau đó thì không nói gì mà vào phòng.

...

" Sáng nay cậu hát hay lắm" Hắn vừa nói vừa nhìn vào đống giấy viết đầy nốt nhạc, nốt thanh.

" Dạ?" Cậu nghe hắn nói vậy liền khựng lại, làn da mỏng sớm xuất hiện những vệt ửng hồng trên khuôn mặt.

" Tôi không thích nói lần hai"

" À dạ. Cảm ơn hyung" Cậu thích tới mức muốn nhảy tưng tưng lên nhưng phải kìm nén vì hắn còn ở đây.

" Cứ vậy mà cố gắng cho lễ hội sắp tới"

" Vâng. Em biết mà" Cậu nói xong liền mỉm cười. Hắn thoáng đã nhìn thấy, thật là muốn đốn tim người ta mà. Hắn chợt nhận ra mình đã u mê con mèo này rồi. Đáng yêu chết mất.

" Hyung đã ăn cơm chưa ạ? Chưa thì mời hyung dùng cơm tối với em nhé?" Cậu ấp úng mà nói, một phần vì lo lắng và một phần vì hồi hộp.

" Tôi ít khi ăn tối lắm" Đúng vậy. Hắn rất ít khi ăn uống đầy đủ, vậy nên cũng quen rồi. Hắn nào là việc học, việc điều hành công ty nữa. Không bận mới lạ.

" Nhưng như vậy sẽ không tốt cho bao tử đâu. Để em đi nấu bữa tối cho ạ" Chưa kịp để hắn trả lời. Cậu đã phóng cái vèo vào trong nhà bếp như sợ bị hắn từ chối dùng bữa. Tay nghề nấu ăn của cậu tuy không giỏi nhưng rất ngon là đằng khác nha. Tới y còn khâm phục cơ mà.












- Hai nhô các cậu👀 Các cậu đi học lại chưa? Chứ tôy là học onl sấp mặtㅠ^ㅠ Tôy vẫn muốn đi học trên trường hơn học onl:(
Vote cho tôy đi các cậu, đừng đọc chùa😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top