Gặp gỡ(2)
Sáng hôm sau vừa xuống dưới sảnh khách sạn tôi đã thấy cậu ấy với chiếc xe Vespa , tối qua lúc đi dạo,cậu ấy có kể với tôi là cậu ấy rất thích loại xe này tôi cũng không hiểu vì sao trong bao nhiêu loại xe cậu ấy lại thích xe này nhưng tôi cũng không để ý đến lắm,sở thích riêng của mỗi người mà.
-Lam Chi!Lam Chi!!_Vừa đi vừa nghĩ mà không để ý nên tôi không biết cậu ấy đã chạy đến chỗ tôi giơ cái mũ bảo hiểm ra trước mặt tôi từ lúc nào, tôi mỉm cười ngại ngùng đáp lại:
-Ơi
-Nghĩ gì mà không để ý gì hết mình gọi mãi mới nghe mất công mình phải chạy đến tận đây hửm_vừa nói cậu ấy vừa béo má tôi
-Á...đau chết mình mất cứ gặp cậu là không đau chỗ này là đau chỗ khác thế hả hả hả
-Thôi thôi cho mình xin lỗi mà đi mình đưa cậu đi chơi bù được chưa
-Để xem xét đã
-1...2...3..._ *tôi leo luôn lên xe của cậu
Chúng tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác,cậu ấy biết rất nhiều địa điểm nga.Hàn Quốc về đêm thật là đẹp,mọi thứ đều rất rực rỡ và đầy màu sắc. Bỗng nhiên trời xuất hiện một cơn mưa nhỏ, tôi và cậu ấy ghé vào một quán cafe nho nhỏ. Bỗng nhiên cậu ấy hỏi:
-Lam Chi này
-Hửm
-Bao giờ thì cậu quay về Việt Nam?
-Có lẽ sau khi concert kết thúc
-Ừm
Cậu ấy trả lời như vậy tôi cũng chẳng biết hỏi gì thêm. Đặng Quân im lặng tôi cũng im lặng nhìn ra cửa sổ. Mưa. Từ trước tới nay tôi luôn thích mưa. Cảnh vật phía sau một làn mưa luôn mờ ảo khiến ta không thể nhận ra giống như trái tim tôi bây giờ rất mờ mịt tôi cũng chẳng thể hiểu tôi và cậu ấy như vậy đã phải quá nhanh chăng??
Tôi về đến khách sạn , tắm rửa một lúc rồi lên giường đi ngủ cả ngày hôm nay chạy nhảy đã mệt mỏi lắm rồi. Nhắm mắt lại nhưng tôi lại không tài nào ngủ được giấc mộng kỳ quái đó cứ hiện về, phải mất một lúc lâu tôi mới có thể chìm vào một giấc ngủ dài....
Cuối cùng thì tôi cũng đã phải tạm biệt Hàn Quốc để về với ngôi nhà của mình. Tạm biệt những cháy bỏng nhiệt huyết với idoi, tạm biệt những món ăn cảnh đẹp của xứ sở kim chi và đặc biệt tôi phải tạm biệt cậu ấy.... Không hiểu vì sao nhưng tôi cảm thấy rất buồn và một chút gì đó đã nhớ cậu ấy rồi :((
Đặng Quân đưa tôi ra sân bay, bỗng nhiên cậu ấy ôm tôi một cái rồi nói:
-Đi cẩn thận đừng để bị ốm. Đợi tớ
Tôi không biết nói gì cũng chỉ gật đầu một cái. Một tuần qua ở đây Đặng Quân luôn ở bên giúp tôi xoá tan cái sự lạ lẫm chúng tôi đi chơi, ăn uống, trò chuyện với nhau và hình như tôi nhận ra tôi cảm nắng cậu bạn này rồi thì phải cảm nắng cái sự ấm áp sự quan tâm chăm sóc của cậu ấy....
**
Còn nói về việc làm sao thằng Nguyên nó biết thì là tôi kể và khoe đó, bạn thân mà. Ai mà ngờ đâu Đặng Quân và nó lại học cùng lớp ở khoá học tiếp theo đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
***
Trở về nước tôi cũng trở về cuộc sống bình thường của mình học hành rồi đi chơi cùng bạn bè. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến Đặng Quân nhưng cũng chỉ là nhớ chẳng biết làm gì hơn, tôi cũng đã không liên lạc với cậu ấy từ lúc về nước vì quá nhiều việc làm tôi quên mất cho đến khi cuộc sống trở về bình thường tôi mới nhớ ra nhưng giờ mà gọi biết nói gì đây ngại chết mất. Thế là cái suy nghĩ ấy khiến tôi không dám gọi điện cho cậu ấy, chỉ dám ngồi gặm nhắm nỗi nhớ một mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top