Hy
Này mùa hạ ngự trên cành hoa xuân của ta ơi, liệu ta có thể đem tương tư hóa tình tự. Gói cho mình một mảnh giữ riêng mình người, chỉ người có riêng mình ta.
--
Hoàng hôn buông phủ, bố Ni Na mới trở về nhà với mấy bọc lớn bọc nhỏ mùi thơm phức. Ni Na lon ton meo meo chào mừng bố về cùng nào cá mực, tôm và một gói mấy con gì dài dài trông y như đám que thưởng của Ni Na.
" Ni Na ăn paté nhé, cái này là giun biển đó, bố nấu cháo."
Người bố tần tảo xếp từng miếng cá miếng mực vào hộp, gói gém cất đi. Xong xuôi, thuận tay bắc nồi, rang nắm gạo nếp ngon, thêm chút muối lạt rồi đổ nước, đậy vung. Đôi bàn tay thô mịch, bốc một nắm giun biển đã ngâm sẵn, ngồi cặm cụi rửa sạch cát. Thứ vàng biển (bố bảo thế) dài dài, nặng mùi mặn mòi mềm oặt, trông không được đẹp mắt lắm. Ni chả thèm, Na không quan tâm. Paté bố nấu ngon hơn !
Ông bố già trông như đứa thanh niên trẩu trẩu với cái gáy tóc vàng ươm, cặm cụi nhặt nhạnh củ hành củ tỏi. Nếp nhăn cứ xoắn lại, da đen đi mấy tông dù đã đen sẵn. Nắng gió mấy hôm đi công tác ở cái vùng nào đó ám vào người bố già, khiến tuổi tác thêm trầm trọng.
"Meo ~"
"Bố bận lắm, bé Ni đợi bố xong việc nha."
"Meo meo ~"
"Bố nấu cháo, em bị đau răng. Rồi bố cho Ni một chén nha."
"Mieo ~"
"Hơn một tuần bố đi là em không ăn được đó. Em ốm, Ni cũng buồn ha ~"
"Miao~"
"Ừm"
Nồi cháo sôi lục bục, là cha già xào xào đảo đảo trên ngọn lửa hồng. Ni Na ngáp dài, ểnh bụng ngủ một giấc. Gió ban tối mát mát, mùi thơm từ cái nồi của bố gần bằng nồi paté bố nấu mọi khi rồi. Loài mèo thượng đẳng, dăm ba con giun xấu ói đó không đáng để trông chờ.
"Hửm? Đợi anh 20' nữa, anh bê qua. Lát anh đi chút chuyện không ăn được với em"
"×××××"
"Mày nghỉ việc đi Trung !"
"xxxxxx xxxx"
"Không ! Tao nhắc lại nha Trung, mày mà không hâm lại hẳn hoi tao úp cái nồi vô đầu mày"
"xxxxx!!"
"Ừm, anh bảo phải ngoan nha. Ăn ngoan rồi xong việc anh qua"
Gió mát lộng, Ni Na ngủ trong tiếng lofi thì thầm đổi tông giọng như lật bánh tráng của bố iu. Dịu dàng với cả thế giới, riêng mình em thì thêm cả phần nuông chiều. Ừm thì, em của bố cũng thơm lắm. Là người ôm Ni Na rất nâng niu, hay bấu má Ni, thơm mũi Na và chịu ngồi hàng giờ chơi với hai đứa. Em của bố, bố hay gọi bằng thứ ngôn ngữ mang thanh âm của nuông chiều bất chấp vì lúc nào người đó xuất hiện là bố lại cười nhăn hết má lại. Ni và Na phán xét bố hàng ngàn lần, bố chả quan tâm. Như chú Khánh có nói thì là "bố Ni Na bị mù quáng đó con".
"Meo~"
Cỡ chừng 2 giấc ngủ ngắn, Ni Na được bố gọi dậy cho xin miếng cháo giun. Chưa kịp thổi nguội cho đàn con thơ dại, bố tất tả bê cặp lồng cháo đi ra ngoài.
"Bố đi nha, hai đứa trông nhà, đọc sách, làm bài tập đi nha"
<Cạch>
Ừm đó, mai Ni và Na đi đăng kí tín chỉ thi đại học luôn chứ ở nhà hoài khiến ông bô mệt nách quá rồi thì phải. Cái bữa bố nằm uống rượu với em của bố, con người đó còn định đem Ni đi cày, vác Na đi chẻ củi nữa. Cái tư tưởng tống hai đứa con vàng bạc này ra khỏi nhà có vẻ ăn sâu lắm rồi, Ni và Na cần tính kế sinh nhai sớm thôi.
Bước đầu tiên là đi ngủ. Mai tính.
.
Khi Na khều Ni dậy, bố đã chuẩn bị ngủ. Đám mèo có khả năng ngửi thấy những hạt phân tử bất an của loài người, và nay ông bố già của hai đứa có mùi ngai ngái như vậy. Từ từ tiến tới rúc vào người bố, người đàn ông to bự hít một hơi sâu rồi thở hắt ra nghe đến sốt ruột. Nhân tình thế thái, không thể đơn giản là nay paté vị gì, ngủ ở đâu thì ngắm được mấy con bum búm. Phức tạp đến vậy mà sao cứ đâm đầu?
"Bố có thể ôm em, thương em đến bao lâu nhỉ?"
"Meo~"
Ai mà biết được? Một con mèo thì có thể làm gì chứ?
_
viết cho em bé nhỏ, vào một ngày trời âm u 17.6.25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top