#15
"Anh có biết không ,anh đã nằm đây được 1 tuần rồi đấy "
"Anh có biết không em đã rất lo lắng sợ rằng anh sẽ không tỉnh lại "em khóc
Tôi lấy tay lau nước mắt cho em
"Ngoan nào ,không khóc nữa anh tỉnh lại rồi mà "
"Em xin lỗi vì đã để cho anh dính vào sự việc này "
"Không sao ,đây là trách nhiệm của anh mà ,anh phải bảo vệ cho em là điều hiển nhiên,với cả anh cũng không muốn bất cứ ai làm tổn thương đến em "
"Em ... em ...em thật sự xin lỗi anh "
"Thôi mọi chuyện đã qua rồi mà ,em không phải xin lỗi anh đâu đó cũng là điều anh muốn làm mà "
"Nhưng tại sao anh lại làm như vậy ,điều đó rất nguy hiểm mà ''
"Thật ra ....là vì ....anh muốn ...."tôi không biết phải nói với em như nào
"Sao vậy có điều gì khiến anh khó nói à , vậy cũng không cần nói đâu"
"Thật ra là anh không chỉ muốn bảo vệ cho em , chăm sóc cho em mà anh còn muốn được ....à ừm "
"Được gì ạ "
"Được yêu em "
Em ngơ ngác không biết nói như thế nào
"Em ...thật sự không biết trả lời anh như nào cả "
"Em không phải suy nghĩ hay trả lời anh vội đâu nếu cảm thấy chưa sẵn sàng thì không phải trả lời anh vội đâu ,bao giờ em cảm thấy ổn thì cho anh câu trả lời anh cũng được"
"Em trả lời câu hỏi của anh lúc nào cũng được anh sẽ đợi "tôi nói tiếp
Rồi em múc cháo đưa cho tôi
"Ao ,em không đút cho anh à "
"Em thấy anh khoẻ rồi đó cần gì đút"
"Ôi anh đau đầu quá ,tay cũng đau nữa không súc được"
"Em đút cho anh đi mà "
"Thôi được rồi riết không biết ai là vệ sĩ ai là cậu chủ luôn "
"Ahihi,là người yêu thì chăm sóc nhóc là đúng rồi "
"Em đã nhận làm người yêu anh đâu "
"Anh cho em thời gian suy nghĩ lâu vậy rồi còn gì ,không sao bây giờ chưa nhận thì về sau cũng nhận ,gọi luôn cho máu "
"Người đâu ngang ngược thật sự"
"Ô hổ ,em quá khen"
"Chịu luôn rồi "
#15 rồi các cô bé ơi tiếp tục ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top