#12

Tôi thấy Off anh lao vào tách hắn ra khỏi tôi rồi lấy áo che cho tôi , kéo hắn lên đấm vào mặt hắn ,hắn đáp trả lại dơ súng lên định bắn tôi
"Oad ,anh đừng dại dột như vậy "
Off chạy ra chắn cho tôi ,thấy ấy gục ngã ở sàn nhà máu chảy không siết ,tôi gọi anh
"Off ...off...off ....anh tỉnh dậy đi "
"Anh đừng như vậy em sợ lắm "
Rồi tôi thấy Tay và lực lượng công an đến bắt bao vây chỗ này và hắn giải đi
"P'Tay , giúp em với "
Tay vội vàng tháo dây trói ra cho tôi rồi gọi xe cấp cứu tới địa chỉ ,trên đường đi tôi cứ nhìn theo anh ,nắm lấy tay mong anh không có chuyện gì xảy ra không thì tôi sẽ hối hận cả đời mất
Vì vết thương khá sâu nên vừa đưa đến bệnh viện phải làm phẫu thuật luôn ,tôi đứng ngoài cửa không thể ngồi im một chỗ cứ đi đi lại lại mong rằng anh sẽ không sao cả ,tôi lo lắng rồi khóc không ngừng sợ rằng anh không quá khỏi ,Tay dỗ dành tôi
"Em yên tâm đi ,Off nó sẽ không sao đâu "
"Nhưng mà em sợ lắm "
"Nào bé ngoan ,không có gì đâu em đừng lo lắng quá ,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ,đừng tự trách bản thân mình"
"Vâng ạ "
Đợi khoảng 1 tiếng sau thì bác sĩ ra tôi hỏi
"Bác sĩ ,anh ấy có sao không ạ "
"Cậu ấy ổn rồi ,không có gì nguy hiểm cả nhưng vì vết thương khá sâu nên phải mất khá lâu mới tỉnh lại "
"Vâng ạ ,cảm ơn bác sĩ "
Y tá đẩy anh ra ngoài để đưa vào phòng hồi sức ,tôi nhìn thấy anh cảm thấy thật áy náy ,tôi lấy khăn lau qua người cho anh nhìn vào vết thương ấy tôi lại cảm thấy thật có lỗi đến tối Tay nói
"Em đi về thay quần áo tắm rửa đi mãi còn có lịch trình ở công ty nữa ở đây để anh lo cho "
"Nhưng mà em muốn chăm sóc cho anh ý "
"Anh biết là em lo cho bạn anh nhưng em cũng phải lo cho bản thân mình nữa chứ ,nó mà biết em như này nó cũng không vui đâu "
"Nhưng mà ...."
"Không có nhưng nhị gì hết ,anh nói rồi đó "
"Vâng ,vậy nếu anh ý tỉnh dậy anh phải gọi cho em luôn đấy nhé "
"Rồi anh biết rồi ,em yên tâm đi"
Tôi về nhà cảm thấy thật mệt mỏi gieo mình trên chiếc giường rồi liên tục nhắn tin cho Tay hỏi Off có tỉnh dậy hay chưa
Tôi cố gắng sắp xếp lịch trình ở công ty ít nhất có thể để dành nhiều thời gian cho anh
"P'Tay ,anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy hả "
"Vẫn chưa có dấu hiệu gì cả "
"Thôi ,anh về đi có gì em trông anh ý cho ,anh cũng đã mấy đêm không ngủ rồi ,về nghỉ ngơi đi "
"Còn công việc của em thì sao ,em đến đây chăm nó sao được "
"Anh yên tâm đi ,em đã sắp xếp hết công việc rồi "
""Ok vậy được rồi ,em trông nó cũng được, nếu nó tỉnh dậy thì gọi cho anh nhé"
"Vâng ạ"
"Anh về đây "
"Ok anh"
Tôi đóng cửa lại tiến tới ngồi gần anh ,cầm bàn tay xoa bóp cho anh rồi đưa lên mặt vuốt ve nhìn khuôn mặt anh lại cảm thấy hối lỗi mong rằng anh sớm tỉnh lại
Rồi bỗng nhiên tôi thấy bàn tay bên kia bỗng động đậy ,tôi không kìm nén được cảm xúc
"P'Off , anh tỉnh dậy rồi hả "
"Anh tỉnh rồi ,anh tỉnh dậy rồi đúng không "
Tôi định quay ra gọi đi kiếm tìm bác sĩ thì cảm thấy bàn tay đã bị níu lại

#12 ra rồi nè các cậu ơi tiếp tục ủng hộ mình nha yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #offgun