- Lời dẫn -

   Ngày 12-5-2008, Toronto, Canada, sáng sớm tinh mơ, Tô Nhất còn đang say giấc nồng.

   Cô có một giấc mơ đáng sợ. Trong giấc mơ, cô thấy núi đang lở, đất đang rời, những toà nhà cao tầng đang rung mạnh, đổ ầm xuống mặt đất thành những đống gạch đá hoang tàn, khói bụi bốc lên cao ngút tạo thành những đám mây hình chiếc nấm khổng lồ. Khắp nơi đều là tường đổ vách xiêu, tất cả mọi người máu me đầm đìa... Giật mình tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi, cô không biết vì sao mình lại mơ như vậy. Phải một lúc lâu sau cô mới trấn tĩnh lại được rồi ngủ tiếp

   Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Tô Nhất mơ mơ màng nghe thấy tiếng Trình Thực đập cửa gọi cô từ bên ngoài phòng ngủ. Mở mắt, trời đã sáng rõ. Sao cậu ấy đến đây sớm vậy, có chuyện gì chăng? Mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy ra mở cửa, cô vô cùng khó hiểu hỏi: "Mới sáng ngày ra, có chuyện gì thế?!"

   Cậu trả lời với vẻ căng thẳng: "Tô Nhất, vừa nhận được tin Tứ Xuyên xảy ra động đất mạnh cấp bảy, cấp tám."

   Cô sững sờ, hỏi lại như sợ nghe nhầm: "Cậu vừa nói cái gì cơ?"

   "Mình nói là Tứ Xuyên vừa xảy ra một trận động đất mạnh, khoảng vài tiếng trước. Mau gọi về nhà xem người nhà cậu có sao không?"

   Động đất mạnh. Tô Nhất giật mình, từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Nhà cô ở Nam Sung, Tứ Xuyên. Nếu cha mẹ cô có vì động đất mà gặp phải chuyện gì... cô không dám nghĩ tiếp. Mặt biến sắc, cô bổ nhào đến bên chiếc điện thoại, bấm số gọi về nhà, bàn tay cầm ống nghe hơi run rẩy.

   Không có ai nhấc máy, khi đó ở Toronto là hơn bảy giờ sáng ngày 12-5, ở Trung Quốc là hơn bảy giờ tối cùng ngày, đã cách thời điểm xảy ra động đất hơn bốn tiếng. Điện thoại tiếp tục đổ chuông nhưng chẳng ai bắt máy. Di động của cha cô cũng không liên lạc được.

   Tay Tô Nhất càng run mạnh hơn, những giả thiết khiến người ta sợ hãi không ngừng lởn vởn trong đầu. Trình Thực mở laptop lên mạng xem tin tức, cậu chọn ra một bức hình bản đồ Trung Quốc, nghiên cứu một hồi rồi cố gắng an ủi Tô Nhất: "Đừng lo, đừng lo, tâm chấn lần này là Vấn Xuyên, Nam Sung cách Vấn Xuyên khoảng hai, ba trăm kilômet, cho dù có bị ảnh hưởng thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Tin mới nhất trên mạng hiện giờ là vẫn chưa vào được Vấn Xuyên, không biết tình hình cụ thể ra sao nữa. Trước mắt, trong số những tỉnh huyện tiếp giáp, thành phố Đô Giang Yển là nơi bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, hiện giờ lưc lương cứu trợ đang gấp rút di chuyển về hướng đó."

   Đô Giang Yển, đây là thành phố rất quen thuộc với Tô Nhất. Cô chợt giật mình, cái tên mà cô đã cố cho vào quên lãng từ lâu bỗng như một con cá đang từ từ nổi lên giữa dòng sông ký ức. Ba năm trước, trong tiết cuối xuân đầu hạ của tháng Năm, cô từng cùng Anh đến Đô Giang Yển. Tại đó, họ từng cùng nhau leo lên núi Ngọc Lũy, đến thăm miếu Nhi Vương, qua cầu An Lan... Giờ nơi đó thế nào? Phải chăng sẽ chỉ còn lại những đống hoang tàn?

   "Hiện tại, tình hình cụ thể ở Đô Giang Yển thế nào còn chưa biết, báo mạng hiện giờ đang đưa tin cứu hộ các em học sinh. Trong một ngôi trường bị sập ở Đô Giang Yển, đã tìm được thi thể của vài chục học sinh bị nạn. Thật đáng thương!"

   Một chàng trai như Trình Thực còn ngồi nhìn chiếc laptop mà không ngớt thở dài, huống hồ Tô Nhất, chỉ nhìn lướt qua vài dòng, hai mắt cô đã đỏ hoe.

   Suốt buổi sáng, Tô Nhất cứ ngồi ôm điện thoại, liên tục gọi. Hành động lặp đi lặp lại đã hoàn toàn trở nên máy móc của cô như một sự kiên trì chất chứa đầy hi vọng. Và khi người ở đầu dây bên kia bắt máy, nghe được giọng nói quen thuộc của bố, cô liền oà khóc: "Bố, mọi người thế nào rồi?"

   "Tô Nhất, chúng ta không sao cả. Bố và mẹ con đều khoẻ?"

   "Vậy sao mãi chẳng có ai nghe máy?"

   Giọng ông Tô như vẫn còn mang chút sợ hãi: "Động đất, căn hộ đột nhiên rung chuyển, đồ đạc trên kệ đổ nhào xuống hết. Bố và mẹ con vội vã chạy xuống lầu. Dư chấn không ngừng, chẳng ai dám về nhà ấy chứ! Đêm nay chắc phải ngủ ở ngoài quảng trường thôi, bố quay về để lấy chăn chiếu."

   "Bố mẹ không sao là tốt rồi. Làm con lo chết đi được." Do dự một hồi, Tô Nhất vẫn hỏi: "Bố, chú Chung và cô Uông vẫn ổn chứ?"

   "Vợ chồng nhà ông Chung vẫn ổn cả, chỉ có Chung Quốc nó..." Ông Tô nhận ra đã lỡ lời, đột nhiên ngừng lại, dường như không biết có nên nói tiếp hay không.

   Chung Quốc? Tô Nhất vẫn tưởng rằng mình sẽ không bị dao động bởi cái tên này nữa nhưng thấy ông Tô cứ ấp a ấp úng như vậy, trong lòng cô bỗng như thắt lại. "Bố, Chung Quốc làm sao?"

   Chung Quốc làm việc ở Bắc Kinh, lần này động đất có lớn cỡ nào đi chăng nữa, lan đến Bắc Kinh thì ảnh hưởng cũng đã chẳng đáng là bao, vậy thì có liên can gì đến anh?

   Ông Tô thở dài nói: "Hai ngày trước, không hiểu sao Chung Quốc lại đi Đô Giang Yển. Sau động đất, chú Chung không liên lạc được với nó nữa. Giờ cũng không biết tình hình nó thế nào. Có người nói tình hình thiên tai ở Đô Giang Yển rất nghiêm trọng, cô Uông vì lo lắng mà cứ khóc suốt. Hi vọng không xảy ra chuyện gì với nó."

   Chung Quốc, anh ấy đã đến Đô Giang Yển ư? Tô Nhất quay đầu lại, liếc nhìn bản tin về tình hình nghiêm trọng ở Đô Giang Yển, lòng bỗng thắt lại.

   "Căn hộ lại rung chuyển rồi, Tô Nhất, không nói chuyện nữa, bố phải chạy xuống lầu ngay đây."

   "Vâng, bố mau đi đi. Cẩn thận kẻo ngã."

   Sau khi gác máy, trái tim của Tô Nhất vẫn đập dồn dập trong lòng ngực. Mặc dù bố mẹ đã bình yên vô sự nhưng không ngờ Chung Quốc lại ở Đô Giang Yển. Từ nơi sâu thẳm trong trí nhớ, có một câu nói khẽ vang lên: "Tô Nhất, Đô Giang Yển như cái nôi của tình yêu chúng ta. Sau này mỗi năm chúng ta đều đến "hành hương" một lần có được không?"

   Khi đó, cùng với những cảm xúc ngọt ngào, cô đã nhận lời anh. Nhưng chẳng đợi hết mùa xuân năm sau, bọn họ đã chia tay. Sau đó, cô cùng Trình Thực đi du học tận Canada xa xôi vạn dặm. Nhiều năm xa cách, mất dần tin tức, thành phố Đô Giang Yển cùng với cái tên Chung Quốc, cô đã cố xoá mờ trong trí nhớ. Nào ngờ một trận động đất bất ngờ ập đến, người cô đã từng yêu, thành phố đã từng là nơi tượng trưng cho tình yêu của cô, bỗng chốc lại làm cô đau thêm lần nữa...

   Nước mắt không kìm được chảy xuống, Trình Thực lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô. Cô không đón nhận, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, tìm thông tin về tình hình động đất ở Đô Giang Yển. Hình ảnh nhà cửa đổ nát khắp nơi khiến nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều, cô tự nhủ: "Chung Quốc, sao anh còn đến Đô Giang Yển? Rốt cuộc hiện giờ anh thế nào? Anh đừng gặp phải chuyện gì đấy nhé!

   Trong nước mắt nhạt nhoà, từng chuyện cũ hiện về rõ ràng như tranh vẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top