Chương 1: Oan gia (4)

   Sau khi hiểu rõ chuyện nam nữ thực sự là như thế nào, Tô Nhất không còn thường xuyên thảo luận những vấn đề này với Thiệu Vi Vi nữa. Cái đáp án cô không ngừng mày mò tìm ra ấy khiến cô sửng sốt và khó xử, không muốn đem ra bàn luận cùng ai. Đó quả thật là chuyện khó mà mở miệng nói thành lời, chỉ có những đứa con gái hư hỏng mới nói được chuyện đó. Thực tế thi ngay sau khi xem trộm cuốn sách kia, cô đã có cảm giác bản thân đang trở nên hư hỏng.

   Không biết Thiệu Vi Vi tìm hiểu được những chuyện đó ở đâu, lại thần bí kể lại cho Tô Nhất: "Tô Nhất, mình biết chuyện nam nữ gần gũi nhau là như thế nào rồi. "

   Cô bạn cứ ngồi đó thao thao bất tuyệt, Tô Nhất nghe mà vã mồ hôi hột. "Đừng kể nữa, đừng kể nữa, mình không muốn nghe đâu. "

   Không lâu sau, Thiệu Vi Vi và Mã Hải Minh nảy sinh tình cảm. Hai người luôn cùng đi, cùng về, đứa nào phải trực nhật thì đứa kia ngồi đợi. Được một thời gian, Thiệu Vi Vi đỏ mặt kể với Tô Nhất: "Cậu ấy đã hôn mình. "

   Tô Nhất ngạc nhiên: "Cậu ta hôn cậu á!? "

   "Ừ, lúc đó... Toàn thân mình như đông cứng lại. "

   Trực giác khiến Tô Nhất thấy chuyện này không ổn. "Thiệu Vi Vi, cậu đừng để bị thất thân đấy nhé. "

   Khuyên can vô hiệu, hai đứa học sinh trung học vẫn gây ra chuyện. Thiệu Vi Vi bắt đầu không về nhà vào buổi tối mà ngủ ở nhà Mã Hải Minh. Ông bà Thiệu dẫn theo một đám anh em bạn bè xông đến nhà họ Mã, hai bên ầm ĩ một trận. Tai tiếng lan truyền khắp nơi, trường khuyên hai đứa nghỉ học. Thiệu Vi Vi và Mã Hải Minh vì vậy mà thôi học, dù sao cả hai cũng chẳng còn đầu óc mà học tiếp.

   Mẹ Tô Nhất biết được chuyện này thì quản lí Tô Nhất ngày càng chặt. Bà nói "Học sinh bây giờ không quản lí chặt là không được, sểnh ra một cái là sinh chuyện.

   Thực ra bà cũng chẳng cần phải lo lắng đến vậy. Cùng biết về những chuyện nam nữ, trong khi Tô Nhất chỉ cảm thấy bất ngờ và xấu hổ, Thiệu Vi Vi lại cảm thấy thú vị và hiếu kì, còm không kìm được mà tự mình thử nghiệm. Hai thái độ khác nhau với cùng một sự việc đã quyết định vận mệnh sau này của hai người.

   Mã Hải Minh và Chung Quốc cũng vậy. Cùng xem sách cấm nhưng Chung Quốc không gây ra chuyện gì, còn Mã Hải Minh thì đưa bạn gái về nhà ngủ qua đêm.

   Tô Nhất giờ không muốn đọc truyện gì nữa, cô sợ xem quá nhiều sách truyện linh tinh sẽ khiến bản thân hư hỏng. Trên lớp, cô chỉ tập trung nghe giảng, rãnh rỗi thì luyện thư pháp. Luyện nhiều thành ra lại có hứng thú với Đường thi, Tống từ. Cô rất thích những ý cảnh tuyệt đẹp của thơ từ, Ba trăm bài thơ Đường, Ba trăm bài Tống từ, hai cuốn sách to và nặng như hai cục gạch được cô ôm từ hiệu sách về. Lúc rãnh rỗi, cô thường giở ra xem.

   Bà Tô rất vui, khen: "Con gái xem những loại sách này rất tốt, sẽ làm cho tính cách điềm đạm, dịu dàng hơn. "

   Tô Nhất quả thực đã trở nên điềm đạm, dịu dàng hơn rất nhiều, cô say mê hình tượng những cô gái hiền thục, nhã nhặn trong thơ từ cổ điển và cũng muốn xây dựng hình tượng bản thân theo hướng đó. Mười lăm tuổi, vào cấp ba, cô đã thành công trong việc tạo cho mình một phong thái cổ điển. Mái tóc đen dài phủ kín hai vai, chỉ mặc những bộ đồ trắng thanh lịch, viết thư pháp đẹp, gặp ai cũng cười mỉm khẽ chào, giọng nó thì đặc biệt mềm mại. Bà Chung sau mỗi lần gặp cô lại thốt lên: "Đúng là con gái lớn rồi có khác! Tô Nhất giờ khác hẳn với cô nhóc siêu quậy ngày nào, nhìn cái dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng của nó kìa. "

   Mọi người ai cũng tấm tắc khen, duy chỉ có Chung Quốc là không nghĩ vậy.

   Khi mới vào trung học, Chung Quốc là cậu bé vô cùng nghịch ngợm. Nghịch thì nghịch thật nhưng thành tích học tập của cạu không tồi, hết lớp chín, lại cùng với Tô Nhất thi đậu vào hệ phổ thông trung học của trường, còn cùng học một lớp nữa. Chẳng hiểu sao từ tiểu học đến tring học rồi phổ thông trung học, cô cứ được phân cùng lớp với cậu. Những chuyện xấu hổ của cô, cậu đều biết, và chuyện của cậu thì.... cô cũng biết, chỉ có điều cậu không biết rằng cô biết hết.

   Các cô cậu học sinh cấp ba thích nhau cũng là chuyện bình thường, Chung Quốc không còn không thèm để ý đến Tô Nhất như thời trug học nữa. Mỗi lần nhìn thấy Tô Nhất điền tĩnh trong bộ váy trắng với mái tóc đen dài buông xoã, cậu thường tỏ vẻ như Pháp Hải vạch mặt xà tinh Bạch Tố Trinh, nói: "Tô Nhất, cậu thật giỏi giả bộ! Trông cũng giống thục nữ đấy! Tiếc rằng dù cậu có ngụy trang thế nào, tôi cũng biết tỏng bản chất của cậu rồi, thục nữ cái gì mà thục nữ."

   Tô Nhất phải mất đến mấy năm để "tu luyện" thành "yểu điệu thục nữ", và thành quả mọi người đều thấy rõ, chỉ có Chung Quốc một mực không công nhận. Nếu thời gian có thể quay trở lại tuổi thơ, cô nhất định sẽ lại đánh nhau với cậu. Còn Tô Nhất của hiện giờ thì chẳng mảy may để ý đến cậu. Cái cằm thon nhỏ cứ hếch cao, kiêu sa như chú thiên nga trắng, cô đi lướt qua Chung Quốc, đến liếc cậu một cái cũng không thèm.

   Thời cấp ba, Chung Quốc là nam sinh cao lớn nhất lớp, dáng người hiên ngang, mạnh mẽ như cây tùng. Mặt mũi sáng sủa, vóc dáng cũng không tồi, mỗi khi chơi thể thao ở sân vận động, đều có đám con gái kéo đến cổ vũ cho cậu. Nhưng cậu chẳng thể nào lọt được vào mắt Tô Nhất, cô chẳng bao giờ thèm nhìn cậu.

   Nhưng cô càng không thèm để ý đến cậu thì cậu lại càng thích tìm đến gây sự. Cô không biết trốn vào đâu vì nhà hai người ở cùng một tầng, cùng một toà nhà, lại học cùng trường, thậm chí cùng lớp nữa. Đôi khi cậu cố tình chặn đường cô ở cầu thang, cô sang trái, cậu cũng sang trái, bước sang phải, cậu cũng sang phải, chẳng cho cô đường đi; có lúc cậu lại cố ý ném quả bóng đá lấm bẩn vào chiếc váy trắng cô đang mặc rồi làm bộ rất chân thành nói: "Xin lỗi nhé!"

   Thấy cô mặc váy áo đẹp đến lớp, cậu lúc nào cũng lắc đầu quầy quậy, giễu cợt: "Ôi, Tô Nhất, quần áo quần áo xâu như vậy mà cậu cũng dám mặc ra đường à? Não đã bé rồi còn không chịu khó trang điểm một tí, mọi người làm sao mà nhìn được?"

   Tô Nhất rõ ràng là nữ sinh xinh đẹp nhất nhì lớp, vậy mà cứ bị cậu bới móc, bêu xấu, khiến cô không khỏi bực mình.

   Để giữ hình ảnh nhu mì hiền thục, Tô Nhất luôn cố gắng nhẫn nhịn. Nhịn đến lúc không nhịn hơn được nữa, cô lại cố nhẫn nhịn từ đầu. Cho đến một hôm, không thể nào nhịn thêm được nữa, cô đã đại chiến với Chung Quốc ngay tại lớp. Trận ác chiến ấy, sau này được những học sinh có mặt tại hiện trường mệnh danh là cuộc đối kháng giữa hai cường thủ "Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao".

   Nguyên nhân của vụ ẩu đả đó là trò đùa quái ác của Chung Quốc. Cậu nhặt được trong vườn trường một cành cây nhỏ ngoằn ngoèo như con rắn, liền coi đó là đồ chơi, mang vào lớp. nhìn thấy Tô Nhất đang mỉm cười duyên dáng kiểu thục nữ, ngồi nói chuyện với lớp trưởng Triệu Tân Vũ, cậu liền cười nham hiểm sải bước đến, quăng cành cây loằng ngoằng như con rắn kia về phía hai người, miệng hét lớn: "Rắn..."

   Rắn quả thực là loài động vật đáng sợ, cành cây này của Chung Quốc nhìn quả giống thật, mà động tác quăng mạnh của cậu cũng quá bất ngờ. Ngay một cậu con trai như Triệu Vũ Tân còn sợ đến mặt mũi trắng bệch, đẩy bàn bỏ chạy thì không cần nói cũng biết, Tô Nhất đã sợ đến thế nào. Cô lập tức nhảy phắt lên bàn, la hét điên cuồng.

   Trò đùa quái ác đã thành công, Chung Quốc đứng một bên ôm bụng cười ngặt nghẽo.

   Giữa tiếng cười của cậu, Tô Nhất đã định thần trở lại, lúc này mới phát hiện "con rắn" nằm trên sàn chỉ là một cành cây. Cơn thịnh nộ ngùn ngụt bốc lên và phun trào còn mạnh mẽ hơn cả núi lửa, cô nhảy từ trên bàn xuống, vớ lấy cây chổi, đằng đằng sát khí xông về phía Chung Quốc: "Chung... Quốc..., Hổ không ra oai, cậu coi tôi là con mèo hen chắc.

   Chung Quốc quay người bỏ chạy, Tô Nhất hùng hổ cầm cây chổi đuổi theo. Cậu không chạy ra khỏi lớp mà cứ vòng vèo lách giữa các dãy bàn, vừa chạy vừa trêu: "Xem kìa, xem kìa, thục nữ biến thành hổ cái rồi."

   Tô Nhất mặc dù đã lâu không đánh nhau nhưng "võ công" thì chưa bao giờ bị thui chột, một khi đã hăng tiết rồi thì khỏi nói. Chung Quốc cho dù có nhanh nhẹn luồn lách thế nào đi nữa vẫn bị ăn vài cái cán chổi vào lưng.

   Đang trong cơn thịnh nộ nên Tô Nhất khá mạnh tay, vài đòn đã khiến Chung Quốc luống cuống. Cậu không chạy nữa mà đứng lại đối mặt với cô, chỉ một cái hất tay đã làm chiếc chổi trong tay cô văng mất. Cô lập tức hoa chân múa tay, cứ nhằm mặt cậu mà cào tới, cậu không tránh kịp, má bị cào vài vết rớm máu.

   Tất cả học sinh trong lớp đều há hốc miệng, nhìn cặp đôi nữ sinh nổi tiếng dịu dàng và nam sinh hay gây chuyện nhất lớp đấu giáp lá cà. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm đi qua bắt gặp, quát lên ngăn lại, sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, liền bắt Chung Quốc viết bản kiểm điểm.

   Khỏi cần nói, hình tượng thục nữ mà Tô Nhất khổ tâm xây dựng bấy lâu nay coi như sụp đổ hoàn toàn. Cái tên Chung Quốc khiến công sức "nghìn năm tu luyện" của cô tiêu tan chỉ trong chốc lát thực đáng hận, cô cằm phẫn lập lời thề: Thù này không trả thề không làm người.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top