Chap 8: Kết giới bị phá bỏ.

Chap 8: Kết giới bị phá bỏ.

-------

Tiểu Lan vẫn cố gắng phá nát cái kết giới cứng đầu. Một lúc sau, vẫn không có tiến triển gì. Có lẽ thật sự bỏ cuộc sao. Không được, Nguyệt Đào vẫn chưa đến thời gian đó, nếu làm trái thiên lôi sẽ trừng phạt mất. Lẽ nào phải bất lực như vậy sao?  Đoạn,  Hiên Dạ phi thân lên chỗ A Lan đang khụy thân hình tại đó. Hàng nước mắt lăn dài.

- Ta từng nghe có cách phá giải kết giới. Cần một người thật sự chân thành và hai người phải hiểu lẫn nhau, có sự pha trộn về võ lực mạnh mẽ. _ Hiên Dạ nhìn Tiểu Lan có chút đau lòng.

-Ngươi đến vừa đúng lúc. _ Tiểu Lan trầm mặc. _ Cho ta mượn máu của ngươi.

-Để làm gì...

Không đợi Hiên Dạ nói hết, Tiểu Lan nhào tới. Dùng cây trâm nhỏ trên đầu mình đâm mạnh vào bã vai Hiên Dạ . Rồi dùng thứ đó đâm mạnh vào vai của nàng. Máu luồng chảy ra. Đất trời quay vòng, gió nổi lên.

-A.. A..

Hiên Dạ nhìn nàng đến đứng hình. Hình như không phải hình tượng cô nương nhẹ nhàng mà anh điều tra. Ở đây, nàng ấy táo bạo và quyết đón hơn nhiều. Một cô nương chỉ mới bấy nhiêu đó tuổi vậy thì tại sao lại phải chịu áp lực như vậy chứ.

Bên ngoài Tiểu Bạch và Tiểu Hắc như hiểu chuyện, cũng kí máu lên kết giới. Máu hòa máu, môt màu đỏ rực bao trùm. Nước rồi từ kết giới xuống, không phải là nước mà là máu. Toàn bộ bầu trời trở nên đỏ thẩm, không gian như ngừng lại. Những cánh lá bị gió cuống ngừng giữ không trung. Người chạy toán loạn cũng dừng lại một cách khả nghi.

"Bạch Lan sao? Chỉ là một tiểu cô nương vậy mà dám phá kết giới của ta... "

-Ngươi là ai? _ Bạch Lan cảnh giác nhìn quanh.

"Ta sao? Người tạo ra kết giới này! "

- Hư không sao? _ Tiểu Lan nhìn xung quanh trở nên lạ lẩm.

"Tiểu cô nương thân thế cũng không nhỏ nhỉ? "

- Ý ông là gì? _ Tiểu Lan khó hiểu.

"Haha... "

-Này ông già kia, ta không có thời gian ở đây. Thả ta về thế giới thực mau. Ta còn phải phá giải cái kết giới ngu ngốc đó... _ Tiểu Lan bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Ngươi muốn giải kết giới của ta à? "

- Ta không có thời gian... _ Tiểu Lan.

"Được... Được rồi.. Khụ khụ... Ngươi dùng máu của tên tiểu tử kia rồi mà sao lại không phá được kết giới của ta chứ...haha..."

-Long Hiên Dạ?

"Lập ra Ma Pháp Chi Quang Trận, thêm đó cho máu của thần thú vào kết giới... Vậy là được rồi... "

- Ma Pháp Chi Quang Trận? _ Tiểu Lan khó hiểu.

"Ngươi không biết à"

-Từng nghe nhưng chưa bao giờ làm....

"Trận pháp này phải đánh đổi của sinh mạng của ngươi đấy. Nhưng với người khác thì không. Nếu ta nhìn không làm ngươi có một lời nguyền ở đây. Ma Pháp Chi Quang trận không phù hợp với người như ngươi... "

- Sao ông biết?

"Ta bị nhốt ở đây ngót gần ngàn năm rồi làm sao mà ta không biết. Ta cho ngươi cái này... "

- Đây là..

" Bách Kim Hoa là dược liệu để làm giảm cơn đau, dùng thứ đó ngươi vận hành trận pháp sẽ không bị mất.... m.. ạ... n... g... "

-Này này lão già...._ Tiểu Lan trở về hiện tại.

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Nàng dùng xong dược, tiến hành trận pháp. Dùng máu của tên đang đứng bất động ở đây, trận pháp được hiện thành. Đất trời quay cuồng, gió to nổi lên như đang nổi giận. Tiểu Lan dần trở nên đau đớn như hàng trăm hàng nghìn con dao đâm vô tim.

- A...

Nàng khụy xuống, ôm chặc lòng ngực. "Đây là cảm giác đau đơn mà tỷ tỷ phải chịu sao? Nó đau quá rồi đó. Còn đau hơn cả đi thiên kiếp đột phát từng tầng nữa. "

Không phụ lòng nàng kết giới rạng nứt. Thời không lại hoạt động trở lại. Gió thổi dần trở nên êm đềm. Tiểu Lan ngã xuống . Hiên Dạ kịp thời đỡ nàng. Hai thần thú nhanh cơ hội bay vào bên cạnh chủ tử.

- Công chúa... _ Hiên Dạ ôm nàng vào lòng.

-Chủ nhân... _ Tiểu Hắc.

- Ta đi giúp chủ nhân đây. _ Tiểu Bạch bay nhanh vào chánh điện.

Mọi người hốt hoảng trước linh thú to như thế. Đôi cánh to lớn chen cả một nữa chánh điện. Mọi người chạy về một góc. Bọn hộ vệ thủ thế bảo vệ.

- Hộ giá.

-Hừ. Ta không đến đây để quấy nhiễu các ngươi..._ Tiểu Bạch hướng về phía Tiểu Đào đang nằm.

-Ngươi... Đừng qua đây..._ A Nhiên bất giác ôm Tiểu Đào vào lòng.

- Ha ha.! Con thần thú đó lại lao vào lọ nữa rồi. Để xem hôm nay ta thu phục ngươi. Tinh Ảnh Roi!! _ Lạc Tuyết từ xa lao tới. Cây roi sắt bén, mềm dẻo đưa lên cao.

Đoạn chả biết như thế nào thân hình của Tiểu Bạch bổng hóa thành người. Đôi cánh to lớn thu vào trong.  Tiểu Bạch nhanh né dây roi đó. Tam Nhã nhanh chóng bay lên tiếp kế chiêu thức.

- Tiểu Bạch mau cứu công chúa đi. Người này để ta. _ Tam Nhã.

Tiểu Bạch đứng trước mặt Nhiên Hắc.

- Đành nhờ ngươi giúp rồi. Nhỏ máu của ngươi vào đây. _ Tiểu Bạch đưa hắn một viên tiên đan.

- Ta sao?

-Vì ngươi nên chủ nhân ta mới như thế này... Nên ngươi phải cứu chủ nhân ta.

-Hả?

Mặc dù không hiểu gì nhưng cứu người quan trọng. Nhiên Hắc nhỏ máu mình vào, tiên đan trở thành màu đỏ. Cùng lúc đó, Thanh Lạc Tuyết tiến tới gần, dùng roi định quất viên tiên đan đó. Tiểu Bạch vội dùng thân mình chặn lại. Máu chảy ra, mùi hương của Thiên Quốc ngày càng nồng nặc.

- Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào mà ta muốn đấy quận chúa. _ Tiểu Bạch.

Nhiên Hắc đưa viên đan lên tới tận miệng cho nàng. Mặc dù đã gần mất đi cảm giác, nhưng mùi máu này khiến nàng bừng tỉnh. Viên đan được đưa vào. Bổng chốc thân thể nàng hồi phục trở lại.

- Tiểu Bạch hương nồng quá rồi! _ Tiểu Đào nhẹ nhàng nói.

- Là người của Thiên Quốc sao?

- Là thần thú?

- Thiên Quốc?

....

Bây giờ các trưởng lão ở đây mới nhận ra được mùi hương đặc trưng này. Gian phòng trở nên hổn loạn.

-Tiểu Bạch! Mùi hương nồng quá rồi! Thu thân lại nào! _ Nguyệt Đào nhẹ nhàng đưa tay cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bổng chóc hóa thành con bạch hổ nhỏ ve vãn trên vai.

Cùng lúc đó, bên A Lan, sức mạnh của cô nàng đã bị cạn kiệt. Cơn đau nhói cứ hoành hành trong tim cô. Quả thật, rất đau mặc dù đã sử dụng Bách Kim Hoa để áp chế.

- Bạch công chúa, nàng có sao không? _ Hiên Dạ khẽ lay.

- Không sao? _ Tiểu Lan từ từ ngồi dậy.

- Chủ nhân! Mùi hương trên người Tiểu Bạch lại loan ra rồi. _ Tiểu Hắc không đủ sức mạnh để hóa thành Nhân thú nên chỉ có thể là hình dáng của tiểu hổ màu đen thôi.

-À. Không sao, có A tỷ ở đó. Ta cảm nhận được sức mạnh của Đào tỷ đang phục hồi._ Tiểu Lan._ Ngươi lại gần đây.

-Có việc gì sao? _ Hiên Dạ.

- Xin lỗi, lúc nãy hơi lỗ mãn rồi vì đã đâm ngươi một nhát. _ Tiểu Lan dùng Dược Linh chữa trị. _ Cây trâm đó không đơn giản đâu. Là thần khí của Thiên Quốc - Thiên tộc nên vết thương này rất khó lành lại nếu không chữa...

- Nàng là Dược Linh sao?

- Không là Tướng Thần_ Tiểu Lan cười nhẹ rồi ngất đi.

Vài ngày sau, bữa tiệc hôm đó được đồn đi khắp đất nước. Nào là kết giới, nào là công chúa Tiên Quốc, Đông Quốc, nào là Hạ tướng quân... Thật nhứt đầu.!

Bạch Lan sau khi bị ngất được Hiên Dạ bế đi. Hắn ta gấp gáp kêu gọi ngự y làm điên loại cả hoàng cung. Mặc dù người của Bách Tiên Đạo ở đó nhưng rất ít ai biết mặt của hai nhân vật quan trọng này, nên chả ai ra giúp. Hiên Dạ chắc chắn rằng trong đám người này có Dược Linh ( có khả năng chữa trị vết thương thông qua linh lực mà không cần đan dược) . Nhưng với hiện trạng này, chỉ có Dược Đế Linh mới có thể chữa trị.

Nguyệt Đào sao khi sử dụng tiên đan đầu óc quay cuồng. Nàng đứng không vững. Tam Nhã đã bị Lạc Tuyết đã thương, Y Nhi cũng bị thương không kém. Nên nàng chả có điểm tựa nào để dựa liền ngã quỵ.

-Chức Thái Tử Phi chỉ có thể là của ta... _ Lạc Tuyết hùng hổ bước đến _ Nam nhân này cũng là của ta, thần thú này...

- Thanh Lạc Tuyết!! Ngươi đi quá giới hạn rồi đó!_ Nhiên Hắc dùng con mắt nảy lửa nhìn cô ta. Tay bên cạnh vội ôm A Đào vào lòng.

- Cô ta chết rồi mà đúng không? Lẽ nào đến cả cái xát chết Điện Hạ vẫn muốn lấy làm phi? _ Thanh Lạc Tuyết cười khinh.

-Chủ tử, là em không bảo vệ tốt cho người...

Bổng từ đâu ánh sáng chối lọi khiến mọi người điều phải ngước nhìn. Bên ngoài hiên, thân hình Bạch Lan đang phát sáng.  Ánh sáng chói lọi ấm áp đến lạ. Đoạn, hai nàng bổng biến mất trong thời không.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top