Chap 7: Xung đột

Chap 7: Xung Đột
-----

-Mấy thuật cỏn con này đối với Bách Tiên Đạo là một bí thuật sơ cấp thôi. Không khó như ngươi nghĩ đâu, Quận Chúa. _ Tên hộ vệ.

- Các ngươi dám ức hiếp ta!! _ Thanh Tuyết.

Bây giờ, mọi ánh mắt đều đổ về chỗ hai nàng khiến cho Nguyệt Đào có vẻ không thoải mái. Những ánh mắt hóng hớt này thật kinh.

"dám đắt tội với Quận Chúa, cô ta chết chắc rồi!! "

"Đụng ai lại không đụng lại đụng tới người này... "

"Ây da.. "

....

Đào vẫn đứng yên đó, Tiểu Lan nhép mình sau lưng.

- Theo quy tắc của Long Quốc thì có lẽ ta phải kính nể cô vài phần. Còn theo quy tắc của giang hồ, có lẽ cô lại nể ta mấy phần đó... _ A Lan nói, một nụ cười khinh.

-Ngươi... _ Ả định giơ tay lên tát Tiểu Lam nhưng tên hộ vệ kế bên kịp ngăn lại.

- Quận Chúa! Người của Bách Tiên Đạo chúng tôi không dễ cho người động vào. Và người này lại là... _ Tên hộ vệ.

- Im miệng!! _ Nguyệt Đào quát

- Quận chúa thất lễ rồi! _ Tiểu Đào dẫn Tiểu Lan lách ra khỏi đám đông đó lúc nào không hay.

Đoạn, bọn người đứng đây mới phát hiện họ đã đi xa. Không khí hổn loạn vừa rồi dần dần tản ra, trở lại bình thường. Chỉ có Thanh Tuyết là tức giận đến bỏ đi.

Trên lầu nãy giờ, họ thắt mắt tại sao túi thơm lại trở về tay họ, mà họ lại chả thấy người đó đâu nữa.

Tại một vị trí nào đó, Hiên Dạ, Nhiên Hắc chứng kiến hết mọi sự việc. Họ thầm cười.

- Này, hai nàng công chúa đó biết phá "di thuật" rồi làm sao chúng ta đưa qua đó. _ Hiên Dạ.

- Cũng không khó đâu, túi thơm của ta đã nằm ở Công chúa Tiên Quốc rồi. _ Nhiên Hắc cười đắt ý.

- Này, tên kia chắc không đó. Nãy nàng ta mới phá thuật xong đó. _ Dạ nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

- Có vẻ nàng ấy không muốn trả túi thơm cho ta. _ Hắc cười thầm.

Trở lại hôm trước. Bách Tiên Đạo sau mười mấy năm ẩn dật nay lại xuất hiện trên giang hồ. Địa điểm cụ thể tại thôn Đào Viên, ranh giới giao nhau giữa Đông Quốc và Tiên Quốc. Mọi người khắp nơi lại đổ xô về nơi đây , mong được gia nhập Bách Tiên Đạo. Và một số ít tới nơi đây để thuê hộ vệ. Nói chứ, người của Bách Tiên Đạo thật sự rất tài, không phải nói về linh lực hay võ lực kể cả không tu luyện được hai cái ấy vẫn có bí thuật của riêng môn giáo. Và nơi đây cũng là nơi gần nhất để đi đến Thiên Quốc.

Nhiên Hắc hôm đó tới đây là để thuê hộ vệ. Không phải hộ vệ của kinh thành quá yếu mà là để bọn họ dùng di thuật cho các vị khách mời. Cũng lúc đó, anh vô tình gặp được Bách Giáo Chủ( người đứng đầu). Theo lời của người này nói thì hai nàng công chúa hai nước đang dính liền với cái chết nên cần cậu giúp đỡ. Rồi đưa cho cậu một túi thơm bảo:" Đây là túi thơm hương anh đào. Di thuật bình thường không phá nó được. Huống hồ, công chúa lại là võ lực nên rất khó phá... "

Trở lại hiện tại. Các người của Bách Tiên Đạo có vẻ chú ý mọi thứ hơn. Những người bảo họ tiếp tục di thuật tên Nguyệt Đào, hay côg chúa Tiên Quốc, Đông Quốc.....bọn họ liền từ chối dứt khoát. Mặc dù nói vậy, thật ra họ cũng không biết mặt người đã ra lệnh cho mình cũng như các nàng công chúa.

- Xin thứ lỗi, người này.... chúng tôi ko dám đụn tới...

- xin thứ lỗi...

-xin thứ lỗi...

....

Rất nhiều người của Bách Tiên Đạo lên tiếng như thế. Nhưng có vẻ các người này không hề nghe lọt tai. Họ tỏ vẻ khó chịu dáo dát tìm xung quanh. Liếc qua người của Bách Tiên Đạo, lại liếc về phía Nguyệt Đào và Bạch Lan đang đứng. Một nụ cười tà ác nổi lên.

Phía trên, bắt đầu náo loạn.

- Tướng quân, nếu ngài nhất quyết muốn đưa qua công chúa. Vậy thì xin thứ lỗi, tôi không làm được. _ Tên hộ vệ.

- Haha, nước ta tốn tiền thuê ngươi, bây giờ ngươi lại không nghe theo bọn ta. Ngươi nghĩ ngươi là người của Bách Tiên Đạo là ta nể. Ta khinh... Công chúa sao? cô ta cũng chỉ là một món hàng chính trị thôi... Có cần phải bảo vệ... _ Hạ An Vong ( người dưới trướng của phủ Thanh Lạc) cười khinh bỉ.

-Tướng quân, ngươi dám sỉ nhục công chúa của chúng tôi sao? Vậy ngài nghĩ, ngài có thể thoát ra khỏi đây không? _ tên hộ vệ.

-hừ, chỉ là đám oắt con mà dám khiêu chiến ông đây. _ *Rầm* An Vong. _ ta đã là Võ Thánh tầng 4 đánh bại biết bao nhiêu kẻ như ngươi không?

Tiểu Đào và Tiểu Lan đang tính âm thầm rời khỏi bữa tiệc. Nhưng lại nghe âm thanh rầm vang. Tiếng lớn tiếng của tên này chói tai gai mắt. Nhìn vào là biết ngay một kẻ ấu dâm. Những lời hắn nói ra không ai dám phản bát như là có ai đã đứng sau lưng. Tất cả người trong hội trường tại đây im phăng phắc. Có lẽ cũng gần quá thời gian rồi, hai nàng nên ra tay rồi.

Tiểu Đào nhìn qua nhìn lại quan sát xung quanh. Nhiên Hắc nhìn Tiểu Đào với con mắt khó hiểu. Đoạn, hai nàng đi vào sảnh lớn. Đám người kia vẫn đấu đá lẫn nhau. Tiểu Lan kinh công, bay về phía các hoàng tử đang ngồi, ngay gần Hiên Dạ đang ngồi đó.

- tiếp an toàn. _ Tiểu Lan vui vẻ.

-Ha, người ông nói nãy giờ là ta sao? _ Nguyệt Đào một giọng khinh bỉ.

-Cô là công chúa của bọn chúng à? _ An Vong cười khinh.

-Võ Thánh tầng 4 ?_ Sakura giọng lạnh.

-Ta là tướng quân mạnh cũng là đều bình thường. Nếu cô đi theo ta có lẽ còn tốt hơn của ở cái nước giẻ...

- Quá yếu rồi!! _ Nguyệt Đào sắc thái vẫn như vậy.

"yếu! "

"cô công chúa này điên rồi à? "

"tầng 4 cũng gọi là mạnh rồi đó..."

" này có giỏi thì đấu đi còn ở đó nói khoác. "

...

- Đấu._ Tiểu Đào thốt ra 1 từ làm cả hội trường im bật.

Bên phía Tiểu Lan , hai người có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô nàng.

-Tiếp đất an toàn. _ Tiểu Lan vui vẻ.

- Này tiểu thư nơi đây không vào được. _ hộ vệ bên cạnh Hiên Dạ (Lam Ẩn) .

-Ta có vài chuyện cần nói. Ngươi giúp ta xử lí ông ta đi. _ Tiểu Lan nhìn mặt Hiên Dạ cười.

- Hả? _Hiên Dạ ngay ngốc.

A Lan nhìn vẻ mặt của các người này có vẻ chả giúp được cho cô đâu.

-Tiểu công chúa Đông Quốc? _ Nhiên Hắc nhìn phía Nguyệt Đào _Cho ta một thứ gì đó đáng giá để giúp cô?

- Hừ. A tỷ nói ko sai mà. Được rồi! _ A Lan lấy trong tay một sắp giấy _ Bản vẽ thiết kế vũ khí.

-Bản vẽ thiết kế vũ khí? _ Nhiên Hắc giật sắp giấy trên tay Bạch Lan. Mở ra , quả thật là bản vẽ vũ khí.

- Ta biết các ngươi với phủ Thanh Lạc gì đó ko ưa nhau. Ta cũng chỉ vô tình nhận nhiệm vụ về cái phủ đó rồi lấy đi thôi. _ A Lan nhẹ nhàng nhúm vai _ Ở bên A tỷ còn vài bản. Chỉ cần các ngươi xử lí ông ta cho đàng hoàng và đảm bảo cho bọn ta an toàn. Bọn ta sẽ giao hết cho ngươi. Đi đây.

- À, còn nữa đa tạ túi thơm của ngươi nha! Tam Hoàng Tử!_ Tiểu Lan quay lại, vẻ mặt tinh nghịch nháy mắt với Hiên Dạ.

Nói rồi, Tiểu Lan bay lại nơi Đào đang đứng. A Lan nhận ra, anh đào trên người Nguyệt Đào không còn trụ được lâu nữa. Những vết mờ dần, cái này e là không hay rồi.

-An Tướng quân, ông bây giờ không coi ai ra gì à? _ Hiên Dạ lên tiếng.

-Tam hoàng tử! Dù ngài là hoàng tử thì cấp bậc ta vẫn trên ngài nhiều. Đừng có ở đây vũ võ ra oai. _ An Vong cười khinh.

-có nhiêu đó cũng không xong. Ta nhìn lầm người rồi. _ A Lan cao mầy .

-Nhưng ngươi vẫn quá yếu rồi. _ Nguyệt Đào đứng dưới vọng lên. Cái thân hình này còn phải dựa vào A Lan mà còn cố tình chọc tức hắn. _ Ngươi nên nhớ, người biết thì chắc chắn là đang nói về ta... còn người không biết chắn chắc là đang nói về người đó

- Ở đây có bao nhiêu vị công chúa tiểu thư đây đều là những thứ như ông nói!! _ Bạch Lan phản bác.

- Ả nữ nhân kia... Tức chết ta rồi. _ An Vong nắm chặt tay cầm kiếm lên chỉa thẳng vào Nguyệt Đào . _ chỉ là một nước lệ thuộc nhỏ bé thì làm gì được chứ.

- Hạ tướng quân. Ngươi nghĩ trẫm không có ở đây à. _ Bất ngờ Hoàng thuợng lại lên tiếng._ Trẫm nễ mặc ngươi là tướng quân nên được mang vũ khí vào đây. Bây giờ ngươi lại dùng vũ khí để uy hiếm khách của trẫm ngươi...

Tất cả mọi người ở đây quỳ rạp xuống. Không ai dám nhút nhít.

- Hoàng thượng, thần... thần... _ Hạ An Vong lấp bấp. _ Công chúa, ta xin thứ lỗi...

- Ta là nước lệ thuộc, nên nhớ lượng linh thú đất nước ta cung cấp, đan dược, kể cả linh ngọc đều là đất nước ta cung cấp cho Tinh linh toàn đại lục..._ Nguyệt Đào...

Đoạn, thân hình Nguyệt Đào thoắt ẩn thoắt hiện, nó cứ mờ nhạt dần. Sau khi nói xong, Tiểu Đào khụy xuống, thân hình trở nên trong suốt. Nhiên Hắc đag trên kia thấy Tiểu Đào có gì đó không ổn. Mặc dù bay rất nhanh như vẫn không kịp đỡ nàng.

- Đào tỷ.!!!! _ Bạch Lan _Hừ đáng ghét... A. A. A

- Nàng ấy sao... vậy?! _ Nhiên Hắc ngồi xuống như không hề chạm được vào nàng.

Tất cả mọi người ở đây ai cũng hoảng sợ. Vừa rồi, họ mới thấy vẻ mặt giận dữ của hoàng thượng, bây giờ lại là vẻ mặt của thái tử. Có chuyện gì vậy nè?

- Sao Tiểu Hắc còn chưa đến nữa! _ A Lan lo lắng.

- thần thú? _ Hiên Dạ tỏ vẻ _ Thần thú không vào được đâu. Cung điện này có kết giới ngàn năm nay. Thần thú không vào được, không ai phá được kết giới này .

-chết tiệt! Điều tra sai rồi! Đáng lí ra nên mang tỷ đi trước mới đúng. A tỷ đợi muội thêm chút nữa thôi. Tam Nhã! Tuyết Y!

- Có thuộc hạ! _ Tam Nhã, Tuyết Y như đã lường trước sự việc.

- chăm sóc chủ tử.

-vâng.

Nói rồi A Lan mở cửa chính, chạy thẳng ra bên ngoài. Đám người hộ vệ bên Bách Tiên Đạo cũng đã chạy theo. Bạch Lan dùng kinh công bay lên mái nghiên.

Bên trong mọi người đều im lặng không ai dám náo loạn. Nhiên Hắc đứng bất lực bên cạnh. Túi thơm vẫn còn đó, nhưng vẫn có mùi hương gì đó rất quen. Một mùi hương đặc trưng riêng của người Thiên Quốc. Bên kia lại có một người có vẻ rất thoả mãn.

"chết đi càng tốt! Đến ông trời còn giúp ta! Haha... "

-----------------------=------









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top