Chap 5: Phá đảo Đào Viên
Chap 5: Phá đảo Đào Viên
-------------------
Bầu trời ngày càng xám xịt, những cơn gió lạ nổi lên, tiếng chim la inh ỏi hòa với reo vang của cây lá bị gió cuống. Không gian ngày một thêm lộn xộn. Hai linh thú to lớn xuất hiện trên bầu trời, cùng với đó là nhiều người và linh thú vây quanh.
-Hai con linh thú này đã hơn 10 vạn năm rồi. Hỏa Tinh và Phong Tinh cũng khá là cao đấy. Mau bắt giết chúng lấy Ngọc về cho quận chúa. _ Một trong những đám người đó nói.
"lũ Võ Tôn ngu ngốc!! Các ngươi xem các ngươi có giết được chúng ta. "
-Linh thú tu luyện gần thành người rồi... Mau con này về sẽ là trọng thưởng lớn... Haha. ... LÊN!!!!
-----
Chỗ Nguyệt Đào và Bạch Lan, hai nàng đang nghỉ ngơi đợi chiều tối lại có thêm một lễ hội. Bỗng tim Tiểu Đào hơi nhói đau, mí mắt giật liên tục.
-Lan, Có chuyện rồi..!! _ Nguyệt Đào khó chịu nói.
-Công chúa, tình báo có kẻ đột nhập và Đào Viên. _ Phượng Nhi nhanh chống chạy vào. _ Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đang ngăn chúng lại.
-Hả? Tiểu Bạch! Tiểu Hắc! Mau về Đào Viện. _ Tiểu Lan hoảng loạn. _ Bọn họ tới đó chỉ có một mục đích là giết hai thần thú để lấy ngọc thạch.
Linh thú đã kí thuế ước đối với hai nàng, linh thú chết hai nàng sẽ chết. Đã đến nước này, Nguyệt Đào đành phải sử dụng hoa anh đào trên người mình bước xuyên thời không đến Đào Viên. Biết là tốn rất nhiều sức nhưng phải cứu thần thú của hai nàng.
Đoạn đã tới nơi, cảm vật hoang tàn, hoa anh đào rơi mịt mù. Nguyệt Đào nghiến răng. Đoạn trên cao Tiểu Bạch hết sức hóa nhỏ rơi xuống tay nàng.
-Tiểu...tiểu.. Bạch....
Tiểu hắc đã bị đá vân ra xa. Nhưng mà vẫn cầm cự được bay lại sau lưng Tiểu Lan rồi hóa nhỏ.
-Tiểu....Hắc..._ A Lan khóc nức nở.
-Chủ nhân...em..m..không sao...
-"này hai cô nương, linh thú là do chúng ta đánh gụt, mong hai cô đưa cho chúng ta. "
Bọn họ cùng nhau đáp xuống đất, đứng đối diện Nguyệt Đào.
Đào cười nhạt, sát khí trong người nàng làm lạnh cả cánh rừng, khiến cho bọn chúng có vẻ rung sợ.
- Ngươi có biết đây là địa bàn cấm không? _ Phượng Nhi
- Làm càn nơi đây chỉ là một khu rừng anh đào thôi.
- Linh thú đã kí thuế ước với bọn ta các ngươi liệu có mang đi được? _ Nguyệt Đào mặt tối sầm lại.
-Linh thú không có chủ, thế ước cũng chỉ là một thứ gì đó thôi vẫn cắt đứt được.
-Hửm? Vậy sao? Vậy ngươi có biết nơi này của ai không? _ Nguyệt Đào tiến một bước, bên họ lùi một bước.
- chúng ta không biết chỉ được nhiệm vụ đến đây diệt linh thú..
- Vậy sao? Khi bước vào đây thì các ngươi đã xát định chết rồi!! _ Nguyệt Đào sắc lạnh nhìn bọn họ. Thật là lũ rác rưởi mà. Nàng chỉ cần nhìn bọn họ thôi thì đã có vài người bỏ chạy.
-Linh thú là của bọn ta diệt lấy cớ gì mà phải đưa cho cô. Cô là chủ nhân của bọn chúng à.
Nguyệt Đào ngước mặt lên, đôi mắt nhìn thẳng vào người đó, đoạn người đó nổ tan xung quanh chỉ tòa nghe mùi máu. Màu máu thắm trên từng cánh hoa của anh đào, thắm lên cả bộ y phục hai nàng đang mặc.
" là Tinh La Võ Thần sao?..."
"Tinh La.... "
-thật phiền phức có hai linh thú thôi mà cũng lâu. Tối, ta còn phải đi dự lễ hội nữa. Hai cô kia mang qua đây cho ta. _ một người từ đâu xuất hiện, vẻ mặt đâm chiêu gian ác.
-muốn có nó phải qua xát ta... _ Tiểu Lan vừa khóc vừa nói.
-là người ngoài sao? Người đâu diệt chúng. _ Cô ta nói
-Quả là chọn cái chết...
- Quận chúa... Đây,..là Tinh La Võ Thần.... Chúng ta không phải là đối thủ của họ.... _ Một tên nô tì bên cạnh nói nhỏ.
- Hừ, đã là Tinh la vậy tại sao lại đi giành linh thú với quận chúa ta đây chứ. _ Vẫn là cái điệu bộ ngông cuồng ấy.
Gió bây giờ nổi lên càng mạnh, một rừng hoa anh đào toàn màu máu tanh... Từ tiếng la hét thất thanh, tiếng xé gió của cánh anh đào sắt bén. Từ những cánh anh đào vô hại, giờ đây đã trở nên cứng rắn, sắt như dao. Chúng đang lao nhanh về một phía duy nhất đó là lũ lính đánh thuê đi giết linh thú của hai nàng.
-Quận chúa chạy mau, những cánh anh đào này rất sắt, chúng có thể làm thuơng người... Chạy mau...
"Aaaaaaa..... "
Quận chúa bây giờ mới hốt hoảng. "Xoạt...xoạt.. " Hai cánh anh đào bay ngang mặt người tự xung là quận chúa kia. Cô ta nhanh chân né sang một bên nhưng vẫn bị trúng một bên má. Máu chảy dày xuống, thấm vào cánh hoa đang bay. Cô ta tối sầm mặt mày điên cuồng đem bọn lính đánh thuê ra che chắn.
"Đây đây.... Các ngươi.... "
-Tỷ bỏ đi, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc sắp chịu hết nổi rồi.... _ Bạch Lan.
Nguyệt Đào dần bình tĩnh lại nhìn về phía Tiểu Lan.
- Tha cho ngươi một mạng... Phượng Nhi, Y Nhi. Đưa cô ta ra khỏi đây... Tam Nhã, Tuyết Nhi dọn dẹp gọn gàng cho ta..
- Vâg
Đoạn, A Lan cứ cuống cuồng lên, đi qua đi lại.
- Lan, ngồi yên! _ Nguyệt Đào nhíu mày.
- Nhưng nhưng.... _ Tiểu Lan cứ cuống cuồng lên. _ Bọn họ đánh Tiểu Bạch với Tiểu Hắc gần ra nguyên thần luôn rồi, còn bị thuơng khắp nơi, cả rừng đào cũng bị...
- Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cũng không sao đâu. Bọn họ cũng không đánh lại ra nguyên thần đâu. Thuế ước đã lập ra, chỉ có chủ tử mới đc lấy nguyên thần. _ Nguyệt Anh giải thích. ( mẫu thân Đào)
- Cô cô, con sợ.... _ A Lan ngồi khóc mướt rược.
- Lan, gần tới giờ rồi, về thôi. Tiểu Bạch vào Tiểu Hắc cứ để mẫu Thân lo đi. _ Nguyệt Đào mặt cao có.
- Ngoan!! _ Nguyệt Anh. _ Các con đi mau đi, không là không kịp.
-Tạm biệt mẫu thân/ cô cô!!
Nguyệt Đào dùng "Thời không" một lần nữa. Sức lực của nàng đã cạn nên vừa tới phòng liền ngã quỵ. Tiểu Lan hốt hoảng một phen. May thay là chỉ mệt mỏi quá độ.
Đoạn về Đào Viên, Nguyệt Anh nhìn các nha hoàn vẫn còn đứng đây.
- Sao các ngươi không về theo chủ tử? _ Nguyệt Anh.
- Chủ tử có việc khác cần chúng ta làm nên hiện tại vẫn chưa đi được._ Phượng Nhi.
.....
Gió bên ngoài vẫn thổi, Đào Viên sơ xát sao trận chiến. Những cánh anh đào nhuộm màu đỏ máu vẫn còn lơ lửng giữa không gian. Mùi máu tanh, khiến thần trí mê man này lại do bọn họ gây ra. Một khi Đào Viên nhuốm máu thì đừng nói là Mộc Tinh Linh kể cả Mộc Tinh Linh Thần cũng không cản được sự diệt vong của Đào Viên. Có lẽ, đã đến lúc hai người cần thận trọng hơn rồi, vì một ngày nào đó, anh đào ngoài kia héo, cũng chả còn cách cứu vãn nữa. Bảo trọng hai cô gái, Đào Viên này đã tàn trụi rồi.
--------_----------_--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top