chap 2: sẽ gặp lại

Chap 2: sẽ gặp lại

Hai tiểu công chúa ngày một lớn lên, ngày càng xinh đẹp. Bạch Lan vẻ đẹp huyền bí như mặt trăng, còn An Nguyệt Đào toả sáng như mặt trời. Khi Tiểu Đào đến tuổi tập đi, những bước chân của nàng đều được những bông hoa anh đào đỡ lấy, làm nền bảo vệ tiểu công chúa. Còn bên Lan, nàng có một luồng ánh sáng sáng chói khiến ai cũng phải nhìn. Nguồn ánh sáng ấy khiến cho vẻ đẹp của nàng lung linh hơn trước.

Tại một nơi, khắp nơi toàn là hoa anh đào, xung quanh thân cây còn có những khóm hoa mộc lan. Ở giữa nơi đây có một cái hồ lớn. Nơi đây là ranh giới giữa hai Đông Quốc và Tiên Quốc , không ai được phép vào cả. Và nơi đây cũng là nơi Bách Tiên Đạo mai danh ẩn sau cái năm đó.

Cảnh vật nơi đây thật sự rất giống tiên cảnh. Hoa cỏ tươi tốt, anh đào nở rộ, gió thanh suối mát. Tiếng chim chóc kêu vang, âm thanh thật là thoải mát.

Có hai nam tử bị lạc vào chốn tiên cảnh nơi đây. Một nam tử với mái tóc màu đen mượt, đôi mắt hổ phách, thân hình cao ráo trẻ trung, y phục thường dân. Còn người đi bên cạnh với mái tóc màu đen mốt, đôi mắt xanh thâm thẩm như chứa đựng diều gì đó, y phục thường dân mộc mạc. Hai nam tử vừa đi vừa ngó ngiêng trước cảnh sắc nơi đây.

-Hoàng huynh, chúng ta đang ở nơi nào đây?_ Nam tử có đôi mắt hổ phách nói rồi thở dài. Đây là thái tử Long Quốc - Long Nhiên Hắc.

-Huynh cũng không biết nữa chắc là bị lạc rồi. _Nam tử có đôi mắt màu xanh nói. Đây là hoàng tử Long Quốc - Long Hiên Dạ .

Loanh quanh một hồi trong rừng đào, hai chàng nghe thấy giọng của một nữ tử, rất trong trẻo nhưng có mức kiên định.

-Đứng lên đấu tiếp..."

-Có người đang đánh nhau à?_ Nhiên Hắc đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh.

-Đi xem đi._ Hiên Dạ cũng tò mò chạy theo nơi phát ra âm thanh.

Họ đi đến núp sau tản đá lớn. Đập vào mắt hai người họ bây giờ là hai nữ tử. Diện mạo thật xinh đẹp,hai cô nương ước chừng mười bốn lăm tuổi, nàng khuôn mặt nhỏ hơi hơi có chút mượt mà, ngũ quan rất là tinh xảo. Mái tóc đen huyền trải dài, dính chặc với làn da trắng nõ tạo thành những vệt rối nhẹ. Một người gương mặt yêu kiều, diễm lệ, ngũ quan sắc sảo, xinh đẹp đến cực hạn mày như họa. Một người sắc sảo đáng yêu, gương mặt cân đối, mắt phượng đẹp đẽ cũng chả kém là bao.

Hai nàng bây giờ chỉ có một cái yếm đỏ trên người,lộ ra nước da trắng hồng mịn màng. Nhưng trên người nữ tử xinh đẹp sắc sảo kia lại có rất nhiều vêt thâm đen, cả sẹo cũng để lại. Đều khiến hai anh chàng chú ý hơn nữa là, hai nàng đều có dị linh, một người anh đào nở rộ, một người sáng chói như mặt trời. Hai nàng mang một vẻ đẹp chả giống phàn nhân gì cả, kể cả dị linh đó.

....

-Đào Đào tha cho muội đi! Mệt quá rồi_ Tiểu Lan nài nỉ rồi ngồi xuống nước, che đi thân hình của nàng.

-Lan, nếu muội chịu được một chiêu của tỷ, tỷ sẽ tha cho muội. Thấy thế nào?_ Tiểu Đào sắc mặt vẫn lạnh nhưng nhìn cũng khá hơn một chút. Chọc ghẹo Bạch Lan là thú vui của nàng a.

-Đào Đào, bọn họ sao không bị đánh mà chỉ có mình muội đánh với tỷ vậy?_ Lan than thở chỉ tay về phía đám tì nữ đang láo náo trò chuyện. Nhìn sơ qua thì chỉ là đám tì nữ bình thường, nhưng đâu mấy ai biết được đám tì nữ này là hộ vệ riêng cho hai công chúa. Độ tuổi của các nàng chỉ tầm mười một, mười hai tuổi thôi!

-Công chúa! Bọn em với người là khắc tinh của nhau ấy. Đánh rồi không biết ai thắng ai thua đâu._ Một cô tì nữ cười cười nói.

-Phượng Nhi! Em ... Em phản bội ta à?_ Lan tức tối.

-Em nào dám! Vốn dĩnh Hoa Linh có linh lực như bọn em không hể đánh với Võ Thần tầng 5 như hai công chúa. Bọn em luyện linh lực cấp cao nhất hiện tại chỉ mới tới tôn linh thôi._Một cô tì nữ khác giải thích, rồi cùng đám người cười nhẹ.

-Phượng Nhi! Tuyết Y! Hai em đợi đó cho ta? Đào Đào, lên đi._ Tiểu Lan giận dõi như một đứa trẻ mặc dù nàng hiện tại là đã mười sáu rồi a.

Võ Thần, Tinh La Võ Thần - đây là cách tu luyện của những người không có linh lực thiên bẩm, trời cho. Muốn luyện lên được từng tầng thì võ lực tích tụ phải mạnh mẽ, cùng những ngày vận động rèn luyện thể chất để chịu đựng. Từ tầng 1 đến tầng 5 cũng như từ võ đồ đến võ thánh rồi mới tới tướng thần. Bao gồm: tầng 1 võ đồ, võ sư là giai đoạn từ tầng 1 lên tầng 2; tầng 2 sẽ là võ tông, võ tôn là giai đoạn từ tầng 2 lên tầng 3; tầng 3 là võ vương và võ đế cũng như thế tầng 4 là võ thánh và tầng 5 là Tướng thần. Mới nói tới đây thôi mà đã khó thế rồi a. Luyện lên Võ thần chính thức đủ mạnh lại càng khó phải chịu 9 lôi liên tiếp từ gốc độ gần nhất, kéo dài từ tầng 6 đến tầng 7 mới chính là võ thần. Tinh La Võ Thần là cấp bậc ai cũng mong ước, là tầng 10 nhưng trên đại lục này chưa ai luyện tới cấp bậc này. Nhưng không phải lên cấp là dễ. Nó còn phải xem xem là người đó có duyên hay không?

Nguyệt Đào bổng khẽ nhết môi. Hai anh chàng đang núp gần đó bổng nhiên khó hiểu. Đào Đào bổng gương mặt sắc lạnh đi, nhìn về phía hòn đá to trước mắt. Nàng khẽ níu mài.

-A tỷ? sao vậy?_ Tiểu Lan nhìn Đào khó hiểu.

Tiểu Đào lấy y phục khoác lên người Lan cũng mặc y phục lên trên người ra khỏi nước.

-Công chúa?

-Có người khác ở đây. Bảo vệ công chúa!_ Một cô tì nữ dáng vẻ lạnh lẽo nhìn xung quanh.

"Nhu Nhi! Tuyết Nhi! Phượng Nhi! Y Nhi! Để bọn họ tự ra." Nguyệt Đào mặt lạnh tanh nhìn về phía tảng đá.

Hai chàng trai đang núp bị Đào Đào nhìn thấy. Đột nhiên thấy Nhiên Hắc hoảng hồn rút đầu vào tản đá. Hai chàng cảm thấy thứ gì đó rất khó chịu. Đoạn, tản đá đó nổ tung, hai người phải nhảy ra xa để né.

-Công kích mạnh thật._Hiên Dạ nghĩ.

Đáp xuống dất một cách an toàn, hai người vẫn bàng hoàng về vụ công kích lúc nãy. Mặc dù Nhiên Hắc đã là Tướng Thần tầng thứ 5, Hiên Dạ là Võ Thánh tầng thứ 4 nhưng vẫn chưa có cú công kích mạnh như thế.

-Ai phái hai ngươi đến?_Kim Tam Nhu- một tì nữ bên cạnh Nguyệt Đào , tính cách và sự mưu mẹo khá giống với linh lực của nàng là Kim Linh (sắc bén) - Kim Tôn Linh cấp 3.

-Chúng tôi chỉ là người đi đường, vô tình bị lạc qua đây._ Hiên Dạ từ tốn nói.

-Đường lớn sao các ngươi không đi? Các ngươi như vậy là có mục đích gì?_ Hoàng Phượng Nhi - tì nữ bê cạnh Tiểu Lan, tính tình khá là nóng nảy, nhưng lại thẳng thắn. Linh lực của nàng là Hỏa Linh (lửa cuồng) - Hỏa Tông Linh, cấp 2.

-Chúng tôi là từ nơi khác đến. Và không có mục đích gì cả._ Nhiên Hắc nhìn Đào Đào vẻ kiên nghị.

Tiểu Lan nãy giờ vẫn e dè, khe khẽ đỏ mặt. "Bọn họ đã thấy hết rồi sao?"

-Công chúa người sao vậy? Hay là bị bệnh rồi?_Băng Ngân Tuyết - tì nữ thân cận Tiểu Lan, tính tình ôn hòa hợp với linh lực của nàng, thủy linh (tinh khiết) - Thủy Tôn Linh, cấp 3. Nàng lo lắng nhìn chủ tử.

-Ta không sao_Lan Lan quay qua hướng khác.

Nhìn thấy hành động ngại ngùng của Tiểu Lan, Hiên Dạ khẽ mỉm cười. "Dễ thương thật!"

Nguyệt Đào sắc lạnh nhìn về phía hai người kia. Khí trời bắt đầu đen lại, sắm chớp đùng ầm. Những cành anh đào bị gió trêu đùa từng cánh hoa bay ngập trời. Tiếng nước đang chảy ngưng động lại, chim chóc bay loạn cả lên. Bầu không khí bắt đầu trở nên khó chịu như có một sức mạnh nào đó đè xuống.

"Đáng ghét." Nguyệt Đào nắm chặt tay.

"Đào Đào, lại nữa sao ?" Lan nhìn xung quanh, tay rung rẫy nắm chặc tay Đào . Các tì nữ đứng xung quanh bảo vệ. Hai chàng bắt đầu cảnh giác.

-Hai ngươi phá đủ chưa ? Mau cút ra đây cho ta._Tiểu Đào quát.

Từ phía xa xa, hai con thú nhỏ như con mèo chuyền từ cành này sang cành khác một cách nhanh nhẩu, rồi nhanh dừng lại trên vai hai nàng công chúa. Con thú đáp trên vai Đào thân hình nhỏ nhắn như con mèo, lông óng mượt màu trắng, đôi mắt sắc bén, điệu bộ tinh nghịch. Con bên Lan màu đen huyền đôi mắt láo liên, sắc bén, điệu bộ hả khác con kia là bao.

-Là hai ngươi à ? Thù ta điên mất! Ta sẽ xét xát hai ngươi ra_ Bạch Lan tức giận. Cánh hoa anh đào một lần nữa bay ngập trời. _Hai ngươi đứng lại cho ta.

Tiểu Lan đuổi theo hai con thú nhỏ. Tốc độ phản ứng khiến hai chàng kinh ngạc, rất nhanh a. Kinh công từ cành cây này sang cành cây khác rất nhanh, tốc độ vượt xa người thường. Mặc dù hai con thú này hệ miêu, khá nhanh nhưng cũng không bằng Lan Lan. Tiểu Đào đứng đó lắc đầu.

"Ta bắt được hai ngươi rồi ! Xem lần này hai ngươi chạy đi đâu?" Lan Lan tiếp đất một cách rất nhẹ nhàng không nghe tiếng động.

"Chủ nhân tha cho ta đi mà." Con thú màu đen than khóc.

"Được rồi! Tiểu bạch, Tiểu Hắc hai ngươi dẫn hai người này ra khỏi đây đi. Buổi tối nơi đây rất nguy hiểm." Nguyệt Đào quay mặt lại đi về phía căn nhà nhỏ.

"Ta tha cho hai ngươi là vì hai ngươi là người không dễ đụng. Ta đã thấy đặc điểm nhận dạng rồi dù các ngươi có hóa trang thế nào đi nữa. Mau đi đi."

Nói rồi, Tiểu Lan cùng Tiểu Đào đi vào căn nhà nhỏ. Bọn nô tì đứng trước cửa căn nhà nhỏ đó. Hai cành cùng hai con vật xa lạ kia đi ra khỏi rừng đào. Nơi đây bắt đầu trở nên yên tĩnh, từng hàng cây ngọn cỏ, từng cánh hoa anh đào rơi bắt đầu chuyển động chậm lại như có một lực hút nào đó.

Hai con thú vừa đưa hai chàng ra khỏi rừng vừa là lúc chiều tà. Hoàng hôn tại nơi hai chàng đang đứng thật đẹp, rất dịu.

"Ta đưa hai người ra tới đây thôi, chúng ta đi đi đây nếu không hai công chúa sẽ gặp nạn mất." Tiểu Bạch nhanh chân nhảy xuống khỏi người Nhiên Hắc.

Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nhanh chân chuyền cành nhanh chóng vào trong khu rừng. Trời bắt đầu tối sầm lại. Những cành cây anh đào bắt đầu phát sáng tạo nên khung cảnh thơ mộng. Nhưng mấy ai biết rằng, những tia sáng phát ra này là độc tố xâm nhập vào từng tế bào của cây, phá hoại chúng.

Khi hai con thú về tới nơi thì hai chủ nhân chúng đã hồi kinh. Gió nổi lên. Thân hình bé nhỏ của hai con thú đã không còn, thay vào đó là hai đại thú to lớn với đôi cánh trắng tuyết của Tiểu Bạch, và đôi cánh đen huyền của Tiểu Hắc. Đây mới là hình dạng thật của hai con thú này. Hai đôi cánh chen lấy nhau rồi tạo thành một kết giới tại rừng đào này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top