chap 1: Lời nguyền
Chap 1: lời nguyền
Ở Tiên Quốc, có một vị vua rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người, là một người luôn quan tâm đến con dân của mình. Tất cả các người dân đều yêu mến người. Nhưng thật bất hạnh, người vợ của ông _ hoàng hậu - Nguyệt Anh ko có con. Có người còn nói :"hoàng hậu rất khó có mang. " Ông rất lo, buồn ko biết giang sơn sau này để ai cai trị.
Một hôm, Nguyệt Anh đi về thăm phụ thân. Trên đường đi, người gặp một cây anh đào nở hoa đỏ rực. Người liền hạ lệnh cho tất cả các nô tì nghỉ ngơi tại đây vì người thấy tất cả các nô tì của người đều rất mệt rồi. Người ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây to. Gió thổi nhè nhẹ, từ cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng theo gió bay ra xa. Từ ngọn cỏ xanh mướt ,điểm vài bông cúc dại trắng cứ nhẹ rung theo từ đợt gió. Nàng đã thiếp đi từ lúc nào ko biết.
Trong giấc mơ, Người thấy một người phụ nữ với mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt tím huyền bí nhưng chứa sự nặng trỉu trong đó. Người ấy mặc chiếc váy trắng dài đến chân. Phía sau cô ấy là một đôi cánh thiên thần sáng chói. Để ý sang kế bên cô ấy, có một đứa trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt lục bảo rất dễ thương, thân hình nhỏ nhắn, bộ y phục trên người cũng không khác người phụ nữ kia là bao. Đứa trẻ ấy nhìn rất tinh nghịch. Tiểu Anh rất thích.
-Ta giao Tiểu Đào lại cho ngươi. Mong ngươi chăm sóc cho em ấy. Sau khi người sinh em ấy ra, ta sẽ là mẹ đỡ đầu của em. Khi nào gặp chuyện bất trắc thì cứ đến tìm ta. Hãy chăm sóc cho em ấy thật tốt!
-Hoàng hậu hoàng hậu _một tên nô tì thân cận kêu to.
-có chuyện gì vậy _Nguyệt Anh vừa từ từ mở mắt ra.
-dạ nô tì gọi mãi mà hoàng hậu ko nghe, nô tì sợ... _ nô tì đó giải thích.
-ta ko sao đâu _Nàng cười.
Sau bữa đó, giấc mơ kìa lạ đó, thì m.n biết hoàng hậu có thai. Cả cung đình như loạn cả lên. Tin tức này bay nhanh đến Hạ Quốc, chúng đã cử đi một Hỏa Vương Linh - Thanh Hỏa, trà trộn vào nơi ở các vị tinh Linh của Bách Tiên Đạo . Sau nhiều lần hãm hại ko thành công bà ta quyết định đợi đứa bé sinh ra rồi ám lời nguyền.
Đến ngày sinh, hoàng hậu hạ sinh ra một tiểu công chúa vô cùng dễ thương, đôi mắt lục bảo rất giống cô bé trong giấc mơ. Trên trán cô có hình xăm hoa anh đào y như trên tay bà. Trong giấc mơ lúc đó, vị tiên nữ đó gọi cô bé là "Tiểu Đào ", cho nên bà và đức vua đã đặc tên cho nàng là An Nguyệt.
Cũng có một cô công chúa được hạ sinh vào ngày này cũng cùng thời điểm. Hoàng hậu nước Đồng Quốc , đến ở với hoàng hậu Tiên Quốc để bầu bạn. Cô công chúa ấy tên là Bạch Lan. Họ cùng nhau tổ chức tiệc cho hai cô công chúa . Mời tất cả mọi người tham dự(hoàng tộc các nước khác và một số quan lại ), cùng với 100 vị Tinh Linh của hai nước đến chúc phúc cho công chúa.
Tinh Linh Thần – họ đại diện cho những điều tốt đẹp nhất trong đại lục. Những Tinh Linh Thần đều được trời ban cho những linh lực, bao gồm: hỏa linh, thủy linh, mộc linh, kim linh, phong linh, lôi linh, hồi sinh linh và một linh đặc biệt... Nhưng linh lực đặc biệt này chưa ai dám tu luyện. Người luyện được cấp bậc cao nhất thành Tiên Tinh Linh Thần hiện tại là nữ hoàng Thiên Quốc- người nắm giữ, mạnh nhất cả đại lục này.
Cấp bậc của những người có linh lực đượ phân theo bốn cấp chính: Hoa linh, Tinh Linh, Tinh Thần và vị trí cao nhất cũng như mạnh nhất là Tinh Linh Thần. Hoa Linh kéo dài từ cấp 1 đến cấp 5, bao gồm sư linh, tông linh, tôn linh, vương linh, hoàng linh. Mỗi linh ứng với mỗi cấp, và ứng với Ngọc linh thú khác nhau. Quá trình tu luyện cũng không hề dễ. Có người đã qua 30 tuổi cũng chưa chắc gì đã qua cấp Hoa Linh. Tinh Linh kéo dài từ cấp 5 đến cấp 7, bao gồm: Hoàng tinh linh, Đế tinh linh, Thánh linh. Tinh Thần kéo dài từ cấp 7 đến cấp 9. Tinh Linh Thần là cấp bậc mạnh nhất, cấp 10. Và hiện tại cũng chưa ai có thể đột phá qua cấp 10 này trừ người đó.
Tới thời gian buổi tiệc diễn ra, tất cả các vị Tinh Linh trong giới đều đến chúc mừng cho hai cô công chúa bé nhỏ. Đến vị cuối cùng vừa dứt lời thì Thanh Hỏa xuất hiện.
-Thanh Hỏa tôi đã bảo cô tốt nhất là đừng nên tới. _một vị Tinh Linh trẻ tuổi đứng lên nói.
-tiệc vui ko cho tôi tới... _ả ta nói lại lộ rõ nụ cười khinh bỉ.
-chuyện cô làm trời đất đều biết lẽ nào cô không biết, Thanh Hỏa. _một giọng lạnh lùng phát ra.
-ta đâu có đến đây để phá chỉ là muốn chúc phúc cho công chúa thôi. _ả ta dừng lại một chút _"Ta chúc cho hai cô tiểu công chúa ngày càng trở nên xinh đẹp nhưng khi công chúa 18 tuổi thì công chúa sẽ chết khi chiếc lá cuối cùng của cây anh đào trên đại lục này rơi xuống. Tình yêu của công chúa sẽ khiến cô ấy đau gấp ngàn lần. Haha..."Ả ta nói xong cười lớn rồi biết mất nhưng bốn phía vẫn còn nghe tiếng cười của ả ta..
Đức vua , hoàng hậu hai nước cũng với tất cả mọi người tham dự bữa tiệc đều khóc ko thành tiếng chỉ nghe được tiếng thít thít .... Bổng như hai người nhớ ra đều gì đó.
-"Thanh Hỏa, nàng ta luyện một bí thuật là biến lời nói thành sự thật nhưng chỉ được sử dụng trong một lần."
-"Ả ta độc ác thật"
Bổng nhiên Nguyệt Anh như nhớ ra đều gì đó.
-Đào tiên xin hãy đến đây! Xin hãy đến đây giúp con."
Rồi từ đâu một cánh hoa anh đào được gió đẩy đưa rơi vào nôi của An Đào. Một vần hào quang xuất hiện trên bầu trời. Hai người phụ nữ xuất hiện với vầng hào quang sáng chói ấy. Một người phụ nữ mặt áo trắng đôi cánh thiên thần sáng chói, tóc bạch kim dài mượt, người còn lại mái tóc nâu nâu, đôi mắt màu xanh biển ngọc ngà, gương mặt phúc hậu, y phục là một chiếc váy trắng điểm vài màu hồng nhạt.
-Nữ hoàng Thiên Quốc! Dung Tiên Tử!" Các vị tiên tôn kính nói.
-Được rồi không cần đa lễ" Người phụ nữ tóc bạch kim, được gọi là nữ hoàng Thiên Quốc đáp.
-Xin chào Nữ hoàng Thiên Quốc." Hoàng hậu nước Tiên Quốc như hiểu được chuyện gì đó.
-Rất vui được ra mắt các vị." Người phụ nữ tóc nâu, được gọi là Dung Tiên Tử nói.
-Ta là Dung Tiên Tử - Dung Sắc, còn kia là nữ hoàng Thiên Giới của chúng tôi – Thiên Long Bạch."
-Rất vui được gặp. Đức vua.
Cả bữa tiệc bây giờ nhốm nháo cả lên, tiếng xì xào, xì xào. Họ (những người ở đây) thật vinh dự khi được đón tiếp, diện kiến được nữ hoàng Thiên Giới và Dung Tiên Tử trong truyền thuyết.
-Nữ hoàng Thiên Giới, đứa con của chúng tôi...._ hai hoàng hậu vừa nói vừa khóc.
Hai vị hông cần lo lắng. Ta có cách. Bây giờ hai vị chỉ cần tìm được người có duyên kiếp với hai cô công chúa Tiểu Lan với Tiểu Đào thì mới phá giải được lời nói lúc nãy. Khi nào cô chúa ra đi hãy đưa người đó đến, trao cho hai nàng một nụ hôn tức khắc sẽ tỉnh lại." Thiên Long Bạch nói nhẹ nhàn như chưa có chuyện gì xảy ra .
"Nhưng tìm đâu ra người có duyên kiếp với công chúa." _một vị công tử mạo gan hỏi.
"Có duyên ắt sẽ gặp"
Long Bạch và Dung Sắc nhẹ nhàng biến mất. Câu nói đó chắc có lẽ đã làm cho hai nàng an tâm được phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top