Chương 19

Nàng bước xuống tới sảnh thì đã thấy Jisoo từ ngoài cửa mĩm cười nhìn nàng từ từ tiến lại.

"Chào Giám đốc Kim"

Jisoo cuối mình cầm lấy tay của Jennie rồi hôn lên. Khi ngẩng mặt lên còn cố ý nháy mắt cười một cái.

"Không biết hôm nay Giám đốc Kim của JS đến đây có việc gì hả?"

Jennie cũng không vừa mà trêu lại

"Giám đốc Kim này nhớ Phu Nhân rồi."

Jisoo khẽ nói vào tai của Jennie.

Định đi tìm người mà giờ người tự tìm đến thì nàng quay về phòng làm việc thôi.

"Cạch"

Cửa phòng đóng lại thì cũng vừa lúc Jisoo ấn chốt cửa rồi lao thẳng vào người Jennie.

Cô tay ôm eo, môi thì không chần chừ ngấu nghiến lấy môi nàng.

Jennie cũng đáp trả.

Họ mãnh liệt gậm nhấm đôi môi nhau.

Như lạc vào cõi mộng mơ, Jisoo bế nàng lên, môi thì vẫn mãnh liệt tấn công trong khoan miệng nàng.

Jisoo đặt nàng ngồi lên bàn làm việc.

Cái tay hư hỏng cứ men theo chân của nàng mà từ từ đưa lên, tay đã gần đến váy của nàng thì bổng có một tiếng ho làm họ giật mình.

Nhìn lại thì thấy ba của Jennie đã ngồi đó tự lúc nào.

Jennie lo lắng nhưng không kém phần xấu hổ, nàng vùi đầu vào người Jisoo che đi gương mặt đỏ ửng của nàng.

Jisoo đứng hình như tượng, ba vợ tương lai đang ở trước mặt.
Lại còn bắt gặp hình ảnh này không biết sẽ nghĩ sao về cô.

Cô lắp bắp chào hỏi.

"Ba...ba...à không...bác...trai."

Ba Jennie tiến tới gần Jisoo nói nhỏ điều gì đó rồi ra về.

Jennie thấy ba vừa rời khỏi thì quay sang đánh vào người của Jisoo.

Nàng là đang ngại ngùng.

"Ban nãy ba nói gì với chị vậy?"

"Ba muốn gặp chị để nói một số chuyện"

"Yah từ khi nào ba em thành ba chị vậy?"

"Chị sẽ cố gắng thuyết phục ba em, nhất định sẽ cưới em về."

Jisoo nói rồi hôn nhẹ lên môi nàng.

Bế nàng xuống.

Tự tay chỉnh lại bộ quần áo sốc sếch của nàng và mình.

_______________________

Tối hôm đó.

Jennie đang ở trên phòng thì nghe tiếng nói từ dưới nhà.

Nàng nhớ ngôi nhà này bao giờ cũng yên tĩnh, hôm nay sao lại ồn ào đến vậy.

Jennie bước ra nhìn xuống thử thì thấy ba mình đang nói chuyện với Jisoo, mà Jisoo sao lại quỳ dưới nhà thế kia?

Nàng tin ba mình là một người rõ lý lẽ nên vẫn đứng lặng để nghe mọi chuyện.

"Jisoo? Giám Đốc của JS, còn khi trước là một ca sĩ nỗi tiếng?"

"Là cháu!"

Đối mặt với các câu hỏi của ba Jennie, Jisoo ngoài mặt không hề run sợ, lại còn dùng ánh mặt kiên định mà trả lời các câu hỏi của ông Kim.

"Cô và Jennie quen nhau được bao lâu rồi?"

"Nếu tính từ ngày đầu cháu gặp em ấy thì đã một ngàn bảy trăm năm mươi hai ngày, còn bảy mươi ba hôm nữa là được tròn năm năm ạ."

"Cô và nó quen nhau lâu như vậy tại sao lại không nói cho ta biết? Lại dám dấu chuyện hệ trọng như vậy suốt ngần ấy thời gian?"

"Lúc trước cháu chưa thành lập JS, cháu chỉ là một cô ca sĩ không danh không phận, cháu muốn xứng đáng hơn với em ấy nên đã sai lầm đưa ra lựa chọn dừng lại để tập trung vào sự nghiệp. Ngần ấy thời gian cháu luôn cố gắng để chờ đến ngày theo đuổi được em ấy một lần nữa, và bọn cháu đang sắp xếp lại mọi thứ một cách ổn thoả rồi mới dám cho bác biết."

"Cô từng bỏ rơi nó?"

"Đó là quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời của cháu!"

"Ta lấy lý do gì để tin được là cô không viện thêm một cái lý do vớ vẫn nào đó rồi lại rời xa nó thêm một lần nữa?"

"Cháu có thể làm điều gì bất kể bác muốn , trong sức lực của cháu."

"Vậy cô nghĩ sao nếu tôi yêu cầu cô từ bỏ nó?"

"Cháu nhất định sẽ không làm như vậy, như vậy chẳng khác nào bắt cháu tự tay moi tim mình ra rồi chết dần chết mòn cả"

"Mấy lời sến súa này Jennie có thể tin, nhưng tôi thì không"

"Cháu sẽ chứng minh cho bác thấy rằng cháu có thể đem lại hạnh phúc cho Jennie"

"Cô cũng là phận nữ nhi, làm sao có thể bằng một đứa con trai?"

"Cháu có thể không phải là một người con trai cao to lực lưỡng, nhưng cháu có cách của cháu để đảm bảo em ấy có được một hạnh phúc trọn vẹn nhất"

Jennie thấy ba mình làm khó dễ Jisoo như vậy cũng có phần nóng lòng.

Nghe đến câu "cô cũng là phận nữ nhi, làm sao có thể bằng một đứa con trai?" Jennie đã định chạy xuống nói tiếp Jisoo, nhưng ông Kim đã thấy nên lập tức nhíu mày, cảnh cáo nàng phải đứng yên ở đó.

Jennie bất lực nhìn xuống Jisoo.

Jennie rất lấy làm lạ, hôm nay Jisoo nghiêm túc đến lạ.

Khi chỉ có hai người thì Jisoo rất trẻ con, đôi khi còn trẻ con hơn nàng nữa.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc này có hơi không quen, nhưng dù sau cũng rất cuốn hút.

Ông Kim bổng nhiên cười to làm cho Jisoo giật mình.

Cô tỏ ra khí chất ngút ngàn như vậy thôi chứ trái tim cô cứ như ngừng đập.
Thậm chí cô còn không dám thở mạnh nữa là đằng khác.

Lòng bàn tay bàn chân thấm đẫm mồ hôi.

Cô sợ ông sẽ ra sức ngăn cấm cô và Jennie ở bên nhau.

"Tốt lắm, rất có khí chất."

"Dạ?"

"Ta cho con và Jennie yêu nhau, nhưng phải nhớ thật kỉ những lời con từng nói hôm nay. Bằng không ta sẽ đến đòi lại con gái của ta về."

Jisoo vui sướng nhảy cẩn lên, cô vốn dĩ đang quỳ mà..

Ông Kim thấy vậy liền muốn trêu chọc một chút.

Ông khẽ nhíu mày, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Jisoo.

Jisoo thấy như vậy liền sợ hãi ra mặt, vội vàng khoanh tay quỳ xuống chỗ cũ.

Jennie đứng trên đây, nhìn những hành động "ngáo ngơ" của Jisoo mà cười như được mùa.

Hoá ra Jisoo không phải sợ mỗi mình nàng, cô còn sợ ba vợ của cô nữa.

Sau buổi gặp đó, Jisoo kể lại cho Jennie nghe.
Tất nhiên là có nói thêm vài câu tự tâng bốc bản thân mình lên nữa, nhưng không hề nhắc lại những hành động "mất mặt" của cô.

Jennie nghe xong thì chọc ghẹo, khiến cô tự nhiên ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên.

Jennie thấy vậy thì càng trêu, Jisoo vội hôn lên môi nàng không cho nàng nói nữa.

Đêm hôm nay phải phạt.

Phạt nàng về tội dám chọc ghẹo cô.

(Chiều mọi người luôn 😾)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top