Chương 10
Dùng tay che lại đi thứ ánh sáng lập loè đang ngự trị trước mắt nàng, nàng khẽ đảo mắt xung quanh để tìm kiếm hình ảnh của chị ta.
Thất vọng thật, chị ta ngay cả lúc nàng đang rất cần thì chị ta lại không xuất hiện.
"Jennie cậu tỉnh rồi"
Chaeyoung khẽ gọi, rồi loắn xoắn chạy đi rót nước, đỡ nàng dậy để nàng uống.
"Sao mình lại ở đây vậy?"
"Lisa gọi cho mình, nói là cậu ngất xĩu ở công viên."
"Lisa?"
"Ừm, cậu đi đâu mà dầm mưa cả tiếng trời vậy hả? Sức khoẻ ngay từ nhỏ đã yếu rồi. Không biết lo cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến cho mình chứ"
Chaeyoung giận cô thật sự, Chaeyoung hiểu quá rõ cái con người này, cứng đầu, cố chấp.
Nhưng lại rất yếu lòng, khi còn nhỏ, Chaeyoung đã hứa là sẽ chăm sóc cho Jennie, bởi vì khi ấy hai bên gia đình đều bận, chỉ bỏ hai cô công chúa nhỏ lúc đấy chỉ 6 tuổi đầu cho quản gia.
Vì vậy hai người tự chăm sóc lẫn nhau, có thể nói Jennie như chị ruột của Chaeyoung vậy, lúc nào cũng bảo vệ Chaeyoung khi còn bé cả.
Chaeyoung biết rất rõ, Jennie từng bị tự kỷ một thời gian, đó là lúc mẹ Jennie mất, Jennie cứ mãi thu mình trong một lớp võ, không cho ai lại gần nàng, chỉ có Chaeyoung là đến cạnh nàng được thôi...
Jennie bây giờ cũng rất giống lúc đấy, nhìn gương mặt không có một chút súc cảm nào cả, Chaeyoung bổng thấy rất thương cô bạn thân của mình.
Jennie ôm lấy Chaeyoung bật khóc.
"Chaeyoung à, cậu nói xem...nếu ngay từ đầu chị ta không muốn ở cạnh mình, thì chị ta còn tán tỉnh mình làm gì chứ?
Chẳng phải...một mình mình đang rất tốt sao..."
Jennie nấc lên từng cơn, cố gắng gượng hoàn thành câu nói, nhìn Jennie lúc này cứ như một đứa trẻ bị mẹ mắng oan vậy, cứ ôm lấy Chaeyoung mà khóc kể...
Chaeyoung không kìm được cũng bật khóc, nhưng cố gắng không phát ra tiếng, Chaeyoung còn phải chăm sóc Jennie nữa, đâu thể nào mà cả hai cùng khóc, rồi lúc đó Jennie dỗ ngược lại thì mất mặt lắm.
"Chị ta đã làm gì cậu?"
"Chị ta...chị ta không cần tớ nữa Chaeyoung à.."
Jennie vừa khóc vừa nói, cổ họng nàng nghẹn lại, thốt ra từ nào đều cảm thấy trái tim đau khổ từ ấy.
"Không sao, đừng khóc, từ từ nói, mình nghe cậu, mình ở đây."
Giọng nói của Chaeyoung cũng không khá hơn là bao, Jennie ngước nhìn, thấy hai dòng nước mắt ấm nóng của Chaeyoung đang chảy ra thì đưa tay lên khẽ lao, rồi bật cười.
"Này, sao cậu lại khóc, mình là người thất tình mà, không được khóc, có nghe không?"
Đấy, Chaeyoung biết ngay mà, nhìn thấy Chaeyoung khóc là Jennie lập tức tỏ ra mình không sao ngay, Chaeyoung đau lòng nhìn nàng, không biết khi nào nàng mới sống ích kỷ cho bản thân mình một lần được cơ chứ.
"Vậy cậu cũng không được khóc, Jennie mà tớ biết đâu rồi hả? Cái đồ khóc nhè này không phải bạn tớ. Mau trả Kim Jennie ương bướng lạnh lùng của tớ lại mau lên"
Chaeyoung cười nhưng rưng rưng nói với Jennie.
Jennie vẫn vậy, vẫn là cho Chaeyoung nên cố giấu cảm xúc của bản thân mình lại, mĩm cười để trấn an Chaeyoung.
"Tớ đói quá.."
Jennie bắt đầu mè nheo với Chaeyoung.
"Tớ đi mua cháo cho cậu, đợi tớ một chút."
Chaeyoung tay gạt giọt nước mắt của mình rồi rời đi. Vừa bước ra cửa thì gặp Jisoo đang đứng ở đó, lướt ngang qua mà không thèm nhìn lấy Jisoo một cái.
_________________________
Jisoo từ hôm đó cứ như người bị mất hồn, hôm ấy cô cũng đứng dưới mưa mà nhìn em, cô muốn chạy lại ôm em nhưng không thể nào được.
Cứ bất lực đứng nhìn em đau khổ, tự trách mình, lúc này cô mới biết, hoá ra thất tình nó lại khổ sỡ đến thế.
Là cô đã yêu Kim Jennie rồi.
Lúc này tim cô cứ như không đập được nữa, nhìn từng giọt mưa trút xuống người em mà lòng cô đau như cắt.
Tim cô cứ nhói lên từng cơn, càng lúc càng đau.
Rồi cô thoảng thấy thân ảnh nhỏ bé của người con gái cô yêu đang dần ngã gục, cô chạy đến, cố chạy thật nhanh đến để đỡ lấy em.
Nhưng rồi, sao trước mắt cô cứ mờ đi, cô cố gắng ghi nhớ thật rõ hình ảnh của nàng, cố chạy nhanh đến để ôm lấy nàng, cô thật sự sợ vụt mất nàng rồi, lòng cô đau lắm, cô không đau vì mình, cô đau vì nàng.
Cô sợ nàng sẽ xãy ra chuyện gì, làm sao cô sống mà không có nàng đây?
26 năm trong cuộc đời của Kim Jisoo này chưa bao giờ lại hận chính cái quyết định của mình đưa ra, cho đến ngày hôm nay.
Nàng ngã xuống rồi, cô cũng ngã xuống, mắt cô khép lại rồi, chân cô không chạy tiếp được nữa, chỉ giọng nói của cô còn thều thào...
"Chị xin lỗi em Jennie!"
Lúc cô tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong bệnh viện, kế bên là Lisa đang chăm chú nhìn cô.
Như nhớ ra điều gì đó, cô bật dậy.
"Jennie đâu? Em ấy sao rồi?"
"Chị ấy không sao, đang ở phòng hồi sức, mà chị và chị ấy sao vậy? Hai người cải nhau à?"
Jisoo chỉ lặng lẽ buồn rầu nhìn Lisa mà không nói được thành lời.
Cô lao xuống giường đi tìm phòng của Jennie.
Có vẽ như em ấy đang ngủ, chỉ mới có 1 hôm thôi mà em ấy xanh xao quá.
Jisoo thống hận chính mình, tại sao rõ ràng hôm qua rất tốt đẹp, cũng vì cái quyết định ngớ ngẩn của mình mà cô đã đẩy em ấy ra xa mình, một khoảng cách không thể đo lường được, còn hại em ấy mê man bất tỉnh trong cái bệnh viện nồng nặc thuốc thử trùng này.
Mấy ngày nay vẫn vậy, cô chỉ dám len lén nhìn em, không dám bước qua khỏi cánh cửa đó để vào thăm em, cô cứ thấy em cứ mãi ngắm nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt vu vơ nhưng chưa đựng hàng vạn nỗi buồn.
Tình yêu của người trưởng thành phức tạp lắm, họ chỉ nghĩ đến tương lai mà quên đi thực tại.
Họ nói là vì đối phương nhưng lại không muốn biết điều đó đối phương có cần thiết hay không?
Còn có đôi khi, chỉ vì lúc đó em rất giận, cô thì rất mệt.
Vốn dĩ chỉ cần một cái ôm của đối phương là tất cả đều được giải quyết.
Nhưng rồi lại biến thành chị không đủ hiểu em, em không yêu chị.
Rồi chúng ta đánh mất nhau!
Có đáng tiếc không?
Nhoáng cái cũng đã 5 tháng rồi, Jennie vẫn vậy, ngọn lữa tình yêu vẫn không thể nào tắt trong nàng được.
Đôi lúc nàng cứ cười cợt chính bản thân mình.
Chỉ vì một ánh mắt kiên định đó của chị mà chắc có lẽ nàng sẽ mất cả đời này để quên quá.
Jisoo lúc đầu thật sự nhìn rất đáng sợ, cô càng ngày càng như một tảng băng vậy, ít người dám đến gần.
Cô bỏ bê công việc, cố đi đến những nơi quen thuộc để tìm đâu đó chút kỉ niệm còn vương lại của em và cô, khi ấy thật sự rất đẹp đẽ.
Cũng khoảng độ 1 tháng, lời nói của Lisa như đánh thức cô
"Chị nói là chị muốn lo cho sự nghiệp, vậy chị nhìn lại bộ dạng chị bây giờ đi, chưa đủ tệ hay sao? Như vậy thì còn cơ hội theo đuổi chị ấy thêm một lần nữa hay sao?"
Đúng vậy, cũng vì hai chữ sự nghiệp này mà cô mất đi nàng, cô nhất định phải thành công, phải xứng đáng với lời nói lúc đó.
Cô nỗ lực hết sức có thể, làm việc ngày đêm không màn đến sức khoẻ của mình.
Cố gắng, cố gắng theo đuổi nàng lại một lần nữa.
Chỉ trong vòng trọn vẹn 1 năm, cửa hàng đá quý JS được ra đời.
So với quy mô của JN thì đúng là không đọ nỗi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà JS thu về cho mình sức ảnh hưởng vô cùng lớn.
Jisoo 1 năm qua vừa đi diễn, vừa quản lý công ty, còn dư thời gian hầu hết điều chạy đến chỗ của nàng, bao nhiêu lần thấy nàng rối rắm về chuyện công ty, cô đều luôn ở phía sau hỗ trợ, lấy danh nghĩa là Park Chaeyoung.
Chaeyoung biết chuyện này, cũng sẵn sàng giúp đỡ, Chaeyoung biết Jennie vẫn còn yêu Jisoo nhiều lắm, bằng chứng là 1 năm vừa qua Chaeyoung thấy Jennie càng ngày càng lạnh lùng, khó tính trong việc yêu đương, có vẽ như những đối tượng mà ba Jennie giới thiệu đều không đáp ứng được những tiêu chuẩn cao ngất ngưỡng của mình.
"Hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn với JN công ty của Jennie"
Lisa cất giọng phá tan bầu không khí yên lặng của Jisoo.
Thấy Jisoo có vẽ hào hứng lắm
"Làm gì mà vui giữ vậy."
"Chị nhất định sẽ theo đuổi em ấy thêm một lần nữa."
"Chúc chị thành công."
Hai chị em mĩm cười nhìn nhau.
Jisoo càng gần đến giờ hẹn càng nôn nóng, cô xuất phát trước hẳn 1 giờ đồng hồ chỉ để ngồi đợi cô.
Phía Jennie, mặt dù những cuộc gặp mặt như thế này Jennie ít khi đi lắm, toàn giao cho thư kí.
Nhưng hôm nay một phần vì cô muốn gặp mặt người đứng đằng sau JS, một phần khác không hiểu sao lòng cô nãy sinh mong chờ một điều gì đó lạ lắm.
Jennie tự lái xe đến điểm hẹn, do tắc đường nên đến có hơi trể một chút so với dự kiến.
Chỉ vừa qua 1' trễ 1' thôi mà Jisoo đã đứng ngồi không yên, Jennie thường rất đúng hẹn, nhưng hôm nay lại đến trễ, cô phập phồng lo sợ, cứ đi qua đi lại ở cửa ra vào mong có thể bắt gặp hình ảnh của nàng.
Jennie xuất hiện rồi, nàng bước xuống xe nỗi bật với chiếc đầm body cực tôn dáng, lộ rõ lên hai cái sương quai xanh lấp ló ngang vai, bước đi của nàng thật phong thái như các người mẫu chuyên nghiệp, Jisoo đứng nhìn như trời tròng.
Để Jisoo diễn tả cái vẽ đẹp này thì chắc hẳn đến ngày mai mới hết.
Jisoo xoay bước đi nhanh vào trong, lấy lại phong thái điềm tĩnh thường ngày, ngồi ngay ngắn đợi Jennie bước vào.
Nhưng Jisoo không tài nào bình tĩnh nỗi, trái tim cô cứ loạn nhịp hết cả lên, tay chân cũng bắt đầu run, cứ như mình sắp gặp đại kiếp vậy.
Jennie bước vào, nhìn thấy bóng lưng đằng kia quen thuộc quá, cô nhíu mắt suy nghĩ, chẳng lẽ nào lại là chị ta?
"Chắc do nhớ chị ta quá nên mình điên mất rồi!"
Lắc đầu xua đi mấy cái hình ảnh của chị ta, Jennie tiến đến đứng trước mặt Jisoo.
Đôi mắt nàng giấu không khỏi sự bất ngờ.
Đúng là chị ta rồi.
Chị ta ở đây.
Ngay trước mặt nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top