Chap 6

Mấy hôm nay vì phải bận sắp xếp lại công việc ở công ty mà Jennie bận đến tối tăm mặt mũi.
Ai bảo Kim Jennie "háo sắc" cứ mỗi khi loáng thoáng nghe chị ta diễn ở đâu thì cũng đều gác lại hết công việc của mình mà đi đến, nhìn mặt chị ta một chút cũng được.

Không hiểu sao dạo này Jennie lại cứ thấy nhớ gương mặt của chị ta nhiều thế nữa!

Đầu tấp mặt tối cho đến khuya, nhìn vào đồng hồ trên tay mình thì đã được hơn 2h sáng.
Jennie vươn vai lộ rõ vẽ mệt mõi, đứng dậy từ từ bước đến cửa kính.
Phòng làm việc của nàng ở tận trên cao, nên mỗi tối vào những đêm tăng ca như vầy thì nàng sẽ bước đến đây.
Từ phía nàng nhìn ra sẽ thấy những toà nhà chọc trời, những công ty đua nhau chen chút, nhìn một loạt ánh đèn đủ màu sắc đang nhấp nháy, dường như nàng thấy cả một dòng đời tấp nập.
Tự bao giờ gương nàng lại hiện lên một nỗi buồn man mác, gương mặt nàng chất chứa ưu thương mệt mõi, đôi mắt nặng trĩu như có vạn điều muốn nói, mà lại bất lực cố nén lại vào trong.

Jennie tay tầm một cốc coffee còn nóng hổi, khói toả ra nghi ngút, nàng nhấp từng ngụm rồi gậm nhấm nỗi cô đơn một mình.

Nàng nhớ lại những viễn cảnh xa xưa.
Khi ấy, nàng và mẹ cùng cha mình rất hạnh phúc, à mà cũng không hẳn là hạnh phúc lắm đâu.
Ba nàng dù có mẹ con nàng bên cạnh, nhưng vẫn tìm kiếm vài người trẻ đẹp hơn đấy thôi.

Và rồi đến một hôm, một căn bệnh hiểm ác đã đã cướp mất mẹ của nàng đi, mãi mãi!
Từ đó nàng luôn ấp ôm giấc mơ được trở thành bác sĩ của mình để được chăm sóc cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt.
Lúc ấy nàng còn rất nhỏ, ba nàng thì cứ vùi đầu vào công việc, rồi buột nàng phải nối nghiệp ông nên nàng không tài nào làm trái ý ông được, từ nhỏ nàng luôn nghe theo sự sắp đặc của ông, cho đến khi...

Ông ấy đưa một người phụ nữ lạ mặt về nhà...

                             

Tiếng còi xe ing ỏi làm cho Jisoo bực mình. Vứt vội cái điện thoại xuống giường rồi chạy ra mở cổng.

"Irene?"

Jisoo bất ngờ gọi.

Irene là bạn gái cũ của Jisoo, nói cũ thì cũng không đúng lắm, lúc trước vì đi du học mà Irene không từ mà biệt cô, tính đến bây giờ cũng 5 năm rồi.
Đùng cái Irene lại trở về, cũng im lặng chẳng thông báo với cô một lời nào cả.

"Chị nhớ em quá"

Irene cất giọng mệt mõi, chắc hẳn chị ấy vừa xuống máy bay không bao lâu.
Jisoo vẫn đứng im như tượng. Cảm xúc bây giờ là sao?
Jisoo đang hoảng loạn.
Đúng vậy, chỉ vừa quen nhau chưa đến 1 tháng thì Irene đã không từ mà biệt cô. Bây giờ lại đến đây nói vớ vẫn cái gì đây?
Đúng là cô và chị vẫn chưa chính thức chia tay nên trên danh nghĩa vẫn là người yêu của nhau.
Nhưng đã 5 năm rồi, tình cảm cũng đã nhạt dần rồi, nhưng đâu đó trong lòng cô thì chị ấy vẫn là một tín ngưỡng.
Chị ấy xinh đẹp, điểm lại luôn đứng đầu trường trong một thời gian dài, ai mà không thích chị ấy chắc chắn người đó bị điên rồi.
Jisoo biết lúc đấy chị yêu thầm một người khác, nhưng vẫn điên cuồng mà chạy theo.
Người ta nói cô vì tình yêu mù quáng, hay chỉ là do cô cố chấp, nông nỗi lầm tưởng giữa thần tượng và yêu thích?

Hôm ấy không hiểu sao chị ấy lại đồng ý yêu cô, rõ ràng chị ấy đã có đối tượng rồi mà?

Bên cạnh nhau chưa đầy 1 tháng thì chị ấy đi du học.
Khi ấy nghe mọi người nói lại thì ra hôm ấy chị ấy và Seulgi cãi nhau.
Hoá ra chị ấy vì chán ghét Seulgi nên mới tìm đến mình, cô khi ấy có hơi hụt hẫng một chút.
Cô nghe nói khi yêu, nếu xuất hiện vài chuyện không như ý muốn thì sẽ đau lắm, đau đến nghẹt thở như chết ấy.
Vậy mà khi biết hết mọi sự thật cô đâu có đau lắm đâu?
Hơi buồn một tí thôi.

"Hoá ra thất tình cũng không đến nỗi."

Jisoo khi ấy thầm nghĩ.
                                 

"Chị về khi nào vậy?"

Trở về thực tại, cô cất giọng hỏi chị.
Giọng nói nhàn nhạt tỏ vẻ xa cách, nhưng lại trầm ấm lay động lòng người.
Irene không nói không rằng chạy đến ôm chầm lấy cô rồi nức nỡ.

"Chị xin lỗi em Jisoo!"

"Không có gì đâu, chuyện cũng đã qua lâu rồi, em không có giận chị! Ngoan nào, đừng khóc nữa."

Jisoo ôn nhu bao nhiêu thì Irene lại cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu, chị cứ ôm lấy cô mà khóc, thấy chị như vậy đúng là cô không đành lòng, nên vuốt ve an ũi.

"Nào, đừng khóc nữa, chị định khóc trôi em đi luôn đấy à?"

Irene bất lực với cô nhóc đứng trước mặt mình, 5 năm rồi em ấy vẫn không thay đỗi, vẫn luôn biết cách chọc ghẹo người khác mà.
Không khóc nữa, cô dìu chị đi vào nhà.

Phía xa xa, có một chiếc ôtô đang đổ bên đường.
Một ánh mắt không rõ cảm xúc cứ nhìn vào cô và chị.

___________________________

Jennie buồn bực lái xe về nhà, đập vào mắt nàng là hình ảnh ba mình đang ôm ấp một người phụ nữ khác.
Dường như hình ảnh không còn xa lạ với Jennie cho lắm thì phải.
Nàng chỉ nhìn ba gật đầu, xong thì thẳng lên phòng.

"Cạch"

Cách cửa vừa đóng lại thì nàng cũng ngồi gục xuống đấy.
Hai tay ôm mặt, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn của nàng.
Ngồi vào bàn làm việc, nàng khẽ kéo một ngăn kéo ra, lấy từ trong đó ra một khung ảnh cũ.
Bổng nhiên khung ảnh kia không hiểu từ đâu lại có vài giọt nước thỉnh thoảng rơi xuống, ngày càng nhiều nữa.

Hoá ra là nàng khóc, nàng khóc thật rồi, từ lúc nàng nhìn thấy khung ảnh của mẹ thì không kềm lòng được nữa.
Nàng tủi thân thật sự, tại sao mẹ lại bỏ đi như vậy chứ?
Nàng còn rất nhỏ, rất nhỏ mà.

Không hiểu tại sao, lúc nhìn thấy Kim Jisoo "chết tiệt" kia ôm một người lạ thì nàng lại đau lòng.

Nàng nhớ rất rõ cảm giác đó, nơi lồng ngực trái của nàng nhói lên rất đau.
Nàng tự cười chính bản thân mình, chắc là do nàng hy vọng quá nhiều.

Mà khoan!
Nàng trông chờ gì ở nơi con người đó?
Nàng không lý giải được.

Chỉ là khi ở bên chị ta, nàng tự do tự tại, không có bất kỳ sự đề phòng nào, bao nhiêu lý trí của nàng cũng vì chị ta mà bay mất cả.
Nhưng rồi bây giờ nhận ra, hoá ra đối với ai chị ta cũng thế chứ không phải riêng mình.
Nghĩ đến đây thôi mà tim nàng nó thắt chặt lại.

Rõ ràng nàng và chị ta đâu có là gì của nhau?

                                 

Nàng đang ngồi ở công viên, nơi mà khi xưa mẹ hay đưa nàng đến đây.
Bây giờ chổ này cũng đã khác xưa nhiều rồi, vị trí này khi ngồi không còn nhìn thấy những trò chơi náo nhiệt nữa, mà nó rất yên tĩnh, trước mắt nàng chỉ có một vài ánh đèn đường lập loè chiếu vào một khóm hoa dạ lan hương.
Nàng rất thích nó, ý nghĩa của loài hoa này rất giống con người nàng.

Hôm nay Jisoo cũng vừa hoàn thành xong một buổi diễn, cô trong xe nhìn ra thì bắt gặp mình đi ngang hướng công viên, công viên này cô rất thích, nó rất yên tĩnh, rất phù hợp với cô vào những ngày mệt mõi, ngoài ra cô cũng muốn ăn gà xiên nữa, lâu rồi không được ăn, cô nhớ mùi vị của nó quá haha.

Jisoo bảo tài xế riêng dừng xe rồi xoắn chân cuốc bộ, vừa đi vừa suy nghĩ, hàng trăm suy nghĩ vây quanh trong đầu cô, rồi bổng nhiên cô nhớ đến cái "bánh bao nhỏ" kia quá.

"Bánh bao nhỏ" là cái tên mà hôm 2 người đi ăn, nhìn thấy nàng ăn mà hai má cứ phồng ra thì cô thích thú gọi nàng như vậy, nàng cau có nhưng cũng không từ chối.

Cũng đã lâu rồi không được gặp cái bánh bao nhỏ kia rồi nhỉ? Bổng nhiên cô nhớ nàng thật nhiều.
Không biết lý do là gì nữa, chỉ là mấy đêm diễn gần đây cô cảm nhận được nó thiếu vắng một thứ gì đó.

Cũng đúng thôi, từ đêm bắt gặp cô ôm người khác thì nàng đâu tìm đến cô nữa, nàng cũng có lòng tự tôn riêng của nàng chứ, đâu thể nào thấy người ta có người yêu rồi còn mặt dày theo đuổi.

Thôi thì tình cảm một phía này của nàng tạm gác lại vậy.

Nàng không muốn tranh giành, nếu như vậy thì chắc chắn sẽ có người đau khổ, tình đơn phương mình nàng đau một chút chắc cũng không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top