Chap 4

Jisoo mĩm cười gật đầu.

"Nè chị. Bình mình lên rồi kìa."

Jennie ngẩn đầu nhìn cô, tay huơ huơ chỉ về phía trước.
Cô nghe vậy cũng ngước mắt lên nhìn, đôi mắt long lanh nhìn những tia bình minh sớm ló dạng.
Jennie nàng ta thì chỉ cô xong rồi xoay sang, không ngờ lại bắt gặp gương mặt, ánh mắt trong veo ấy, cái góc nghiêng nó hoàn hảo thật sự.
Chị ngắm bình minh, thì nàng ngắm chị.
Ngắm cái nét đẹp hoàn hảo mà nàng cho rằng mình đang bị say mê.
Bất ngờ người đấy lên tiếng.

"Tôi biết mình đẹp mà, em không cần phải nhìn như vậy đâu!"

Nàng nghe xong thì xấu hổ, không nhìn chị nữa, lặng lẽ ngắm bình minh cùng chị vậy.

Giờ này cũng là giờ mọi người tập trung khá đông đúc rồi, cô thấy vậy thì từ giã nàng để quay về khách sạn, chuẩn bị cho cuộc vui chơi thứ 2 trong ngày.

"Ừm, chị định đi đâu?"

Chắt là công viên giải trí.
Nói rồi mĩm cười tạm biệt Jennie.
Không quên nói lại:

"Có duyên sẽ gặp lại!"

Jennie mĩm cười thì thầm.

"Duyên lần này sẽ do tôi tạo!"

                                        

Tối hôm ấy.

"Bảo bối à, cậu đi đâu vậy?"

Chaeyoung lườm nhẹ nàng một phát rồi lên tiếng.

"Sinh nhật chị của Lisa ấy, em ấy muốn tớ tham dự."

"Hôm nay cũng là sinh nhật chị ta, chẳng lẽ...?"

Jennie  thì thầm phỏng đoán.

"Cậu thì thầm cái gì vậy?"

"À, không có gì! Cậu cho mình đi theo đi."

"Cậu không về nhà à?"

"Không về, lát mình sẽ gọi để nói với mẹ"

"Nhưng cậu đi theo làm gì? Cậu có quen đâu?"

"Đi ăn ké."

"Đại tiểu thư à! Đi ăn ké? Tớ có nghe nhầm không vậy???"

"Không, không nhầm đâu, cho mình đi với nha!"

Cạn lời với "cục nợ" của mình. Chaeyoung đồng ý đại vậy.

                             

8h tối.

"Lisa à?"

"Mình đây!"

Nghe Chaeyoung gọi, Lisa đi đến mở cữa mời vào trong.

"Xin chào"

Lisa chào Jennie.
Jennie chỉ gật khẽ đầu không đáp.

"Hai người ngồi đó đi, để mình đi lấy nước. Chị 2 vừa về lúc nãy nên đi tắm rồi."

Jennie nóng lòng, không biết cái bà chị 2 gì đó có phải Kim Jisoo mà cô gặp lúc sáng không.
Một lúc thì có người bước ra, Jennie trố mắt, nhìn người đang tiến lại.

"Chị Nayeon"

Lisa lớn tiếng gọi.
Jennie thất vọng, hoá ra không phải cái người cô đang trông mong.
Nhưng lỡ đòi đến rồi chẳng lẽ lại bỏ về giữa chừng.
Trong lúc mọi người trò chuyện vui vẽ thì Jennie lại lôi cái điện thoại của mình ra lướt lướt một cái gì đó. Rồi cười cười.

Chaeyoung thấy Jennie cứ nhìn vào cái điện thoại cười cười mãi mà không bắt chuyện với mọi người thì tò mò.

"Yahh Jennie, cậu coi cái gì mà cứ cười mãi vậy?"

Chaeyoung nhìn chiếc điện thoại, thành quả của mình vừa mới lấy nó từ tay Jennie.
Giơ cao lên nhìn thì không khỏi bất ngờ.

"Mình còn tưởng cậu chỉ biết có mỗi công việc thôi đó Jennie aa, không ngờ cậu lại còn biết ngắm gái nữa!"

Chaeyoung cười lớn chọc quê nàng.
Đỏ mặt, Jennie cũng không vừa, bèn hét lên:

"Yah cái đồ sóc chuột này, trả điện thoại lại cho mình mau!"

Chaeyoung chạy về phía Lisa, cùng lúc Lisa đang đi ra, thì chạy ra sao lưng Lisa "ẩn trốn".

"Lisa à, coi cậu ta hung dữ chưa kìa, tớ sợ quá à!"

"Yahhh Park Chaeyoung, có trả điện thoại cho mình không thì bảo!!!"

Cùng lúc này Jisoo bước ra, nhìn căn nhà mình, hôm nay sao mà ồn ào đến vậy.
Thì bắt gặp hình ảnh cô gái lúc vừa sáng, không biết sao lại ở nhà mình?
Là có duyên sao?

"Có chuyện gì vậy?"

Jisoo giọng không nóng, không lạnh hỏi.
Jennie nghe cái giọng này quen lắm, nhưng không dám nghĩ tới việc người đó xuất hiện ở đây ngay lúc này
Mất mặt lắm!!
Chaeyoung rời khỏi người Lisa, dán mắt vào người đang đứng trước mặt mình.
Cầm cao điện thoại, đưa cái tấm ảnh trong điện thoại lên nhìn, hết nhìn Jisoo rồi lại nhìn vào cái điện thoại.

"Là cùng một người!!!"

Kim Jennie xoay sang, nhận thấy gương mặt Jisoo đang nhìn chằm chằm mình thì có chút hoảng hốt.
Nhớ lại cái điện thoại còn nằm trong tay Chaeyoung thì không khỏi bất an.
Cái đồ sóc chuột đó lại không nhịn được mà nói ra cho xem.
Thật! Không ngoài dự đoán của nàng, chẳng mấy chốc Chaeyoung lên tiếng.

"Chị là Kim Jisoo?"

"Đúng vậy"

"Đây là chị đúng chứ?"

Chaeyoung giơ điện thoại lên.
Xấu hổ chết mất, bây giờ có cái hố bảy tất đất ngay đây thì Jennie nàng cũng tình nguyện nhảy vào.

"Đúng."

Jisoo bình thản đáp.
Cô nỗi tiếng mà, nên nhìn thấy ảnh mình thì cũng không tò mò lắm, chỉ thắc mắc tại sao hôm nay lại có Kim Jennie ở đây?
Một lúc sau khi ngồi vào bàn.

"Chị hai, đây là bạn gái em."

Lisa nắm tay, nhìn Chaeyoung nói.

"Chị biết rồi."

Mọi người bất ngờ...

"Đêm hoà nhạc, chị thấy hai đứa đi chung với nhau.
Nhưng còn Jennie? Sau lại ở đây?"

"Hai người biết nhau?"

Lisa, Chaeyoung bất ngờ lên tiếng.

"Tôi là bạn của Chaeyoung, đi theo cùng cậy ấy."

"Ra là vậy."

Mọi người ăn uống vui vẽ với nhau đêm ấy, nhưng tất cả chỉ được lúc đầu, lúc sau thì người thân vẫn là nói chuyện với nhau nhiều hơn cả.
Jennie vẫn là cảm thấy buồn bực, rồi xin phép mọi người ra ngoài ngồi hóng gió một chút.
Jisoo thấy vậy, mình là chủ nhà chẳng lẽ để khách 1 mình thì không ổn, bèn đi ra sau Jennie.

"Sao tự dưng lại ra đây ngồi?"

Jisoo bất thình lình đi ra từ đằng sau hỏi, Jennie giật mình, môi chu lên, chân mày hơi nhíu lại tỏ vẽ tức giận.
Jisoo thấy vậy thì bật cười, đưa hai ngón tay lên, đặt vào hai đầu chân mày, nhẹ nhàng kéo ra.
Rồi thuận tay véo hai cái má bánh bao của nàng  một phát.

"Sao lại cáu?"

Jisoo vừa cười vừa nói, âm điệu mang tính trêu ghẹo.

"Chị làm giật hết cả mình, đâu tự nhiên xuất hiện như ma vậy? Làm hết hồn!''

"Em cũng biết sợ nữa hả?"

Được nước lấn tới, Jisoo thấy cái con người đang đứng trước mặt cô dễ thương quá rồi.

"Chị...chị ra đây làm gì?''

"Thế em ra đây làm gì?"

"Tôi hỏi chị trước."

"Thấy em đi ra nên đi theo."

Đây là lãnh địa của mình mà, Kim Jisoo đâu có biết sợ, được nước ức hiếp con gái nhà người ta mãi thôi.

"Thế em tự dưng sao lại ra đây ngồi?"

"Thích thế thôi!"

Kim Jisoo nghĩ đến gì đó rồi tự nhiên lại bật cười, làm Jennie sợ chết khiếp.
Không gian đang yên tĩnh tự dưng chị ta lại cười?

"Nè chị muốn doạ người khác chết hả? Tự nhiên lại cười?"

Jennie xoay sang đánh lên vai của Jisoo một cái, tuy không đau, nhưng Jisoo bổng nhập tâm, diễn vai "kẽ khổ" của mình.

"Aa, đau chết đi được ấy. Em có học võ hay sao vậy?"

Vừa xuýt xoa chỗ vừa bị Jennie đánh, vừa luôn miệng kêu đau.
Jennie hoảng hồn, đánh chị ta mạnh quá sao? Lúng túng Jennie đành phải dùng tay xoa xoa vào vai của Jisoo, tay xoa miệng thì cứ liên tục hỏi:

"Chị có làm sao không? Đau lắm hả?"

"Gãy xương rồi đó!"

Jisoo ôm bụng cười, cái người này sao mà ngốc ngốc, đáng yêu thế kia?
Vừa nói có 1 câu thôi, có cần cuống cuồng lên như thế không haha.

"Chị lại trêu tôi?"

Jennie thẹn quá hoá giận, đứng lên vùng vằng định bỏ đi thì Jisoo nắm tay nàng lại kéo xuống, định xin lỗi.
Nhưng ngoài dự tính, lực kéo không mạnh, nhưng đủ làm cho Jennie mất thân bằng ngã xuống.
Jisoo hoảng hồn, đưa hai tay ôm  nàng  lại .
Một tay choàng qua eo nàng, một tay đỡ đầu nàng lại vì sợ va chạm.
Nhưng Jennie không nhẹ như cô tưởng, người thì nhỏ xíu mà nặng muốn chết.
Làm cô cũng mất thăng bằng mà ngã theo.

Hoàng hồn nhìn lại thì Jisoo thấy gương mặt nàng đang phóng đại trước mặt mình, thân thể nàng không sức, không lực mà nằm đè lên người cô.
Gương mặt của nàng rất gần, rất gần.

"Xin lỗi"

Jennie lần đầu thốt ra câu xin lỗi, rồi tự thấy nó thật nực cười, rõ ràng mình đâu có sai?
Nói xong Jennie rời bỏ thân thể kia đứng dậy đi vào nhà.
Jisoo cũng đứng lên, tiếc là Jisoo không lành lặn như nàng, tay chân cô đều đau, ê ẩm hết cả người.
Từ khi vào nhà, chỉ có Jisoo nhìn nàng, nàng thì không dám nhìn ai cả.

Trái tim của nàng từ nãy đến giờ, không hiểu nó bị sao á!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top