Chap 2
Kim Jennie chăm chú quan sát tiết mục cuối cùng này, ngó sang thì Park Chaeyoung thắc mắt, lần đầu thấy cô chăm chú vào một bản nhạc như thế khiến Chaeyoung không khỏi bàn hoàng.
Về Kim Jennie thì từ khi nhìn thấy thân ảnh ấy, nghe được từng câu hát đang cất lên thì cứ như nơi này không còn ồn ào nữa, mà chỉ còn chính cô với cô ca sĩ trên sân khấu kia, tất cả mọi thứ khác đều bị lu mờ...
Buổi xem nhạc đã kết thúc, ấy vậy mà Kim Jennie vẫn ngây người ở đó, Park Chaeyoung phải lay người thì cô mới giật mình mà xoay sang.
"Bộ mê cô ca sĩ đó rồi hả?? Hồn bay đi đâu thế?"
Jennie bị châm chọc thì không khỏi bực tức, ngó qua thì thấy cô bạn thân mình vẫn đang ôm ấp ai kia thì không còn muốn nói gì nữa, bèn kiếm cớ đi ra chỗ khác.
Ở đây một lúc nữa chắc tối nay khỏi cần ăn cơm luôn quá.
"Thôi, đi nhà vệ sinh cái, nhìn mày tao muốn ói quá"
"Đi nhanh đi."
Chaeyoung xua đủi.
Kim Jisoo cũng vào nhà vệ sinh, thuận tiện tẩy trang luôn, cái mớ phấn trên da đang làm cho cô rất ngứa ngáy.
Kim Jennie vào thì bắt gặp cái thân ảnh bé nhỏ khi nãy trên sân khấu, bây giờ đang phóng đại trước mắt mình mà bị hớt hồn.
Jisoo loay hoay tẩy trang nhưng cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình thì không khỏi giật mình xoay lại.
"Xin lỗi, tôi bất cẩn quá, cô mau vào đi."
Jisoo nỡ một nụ cười ái ngại rồi lùi về sau nhường đường cho Jennie.
Không vòng vo, Kim Jennie vào thẳng chủ đề.
"Cô tên gì?"
Kim Jisoo bất ngờ, hoá ra mình chưa nỗi tiếng đến mức ai nhìn vào cũng biết.
"Kim Jisoo"
Giọng của cô cứ nhẹ nhàng làm cho Jennie rất thoải mái.
"Sao cô lại tẩy trang ở đây? Không phải những người như cô đều có một người quản lý hoặc thân cận ở bên sao?''
"Hôm nay chị ấy về sớm, vì gia đình có việc. Nhưng không biết sao hôm nay mặt tôi ngứa quá, đành phải tự tay tẩy trang."
Kim Jisoo không biết sao cái người đứng trước mặt mình cứ mãi hỏi, đang tẩy trang lỡ dỡ, không biết nhan sắc mình ra sao nữa, thật là xấu hổ chết mất.
"Cô tẩy trang sai cách rồi, như vậy dễ làm hư da lắm, để tôi giúp cô."
Jisoo đúng thật là không rành về khoản này lắm, nên đành ái ngại đưa mấy thứ dụng cụ sơ sài mình đang cầm cho Jennie.
Về phần Kim Jennie, nàng không biết vì sao lại muốn giúp đỡ con người này nữa, tại vì cô ta đẹp ư? Hay vì cô ta hát hay?
Nói rồi nàng nhẹ nhàng đón nhận mấy thứ linh tinh đến từ tay của cô.
Từ từ nâng gương mặt của cô lên, bàn tay thon dài đặt một tấm khăn ướt lướt qua lại trên mặt cô, cảm giác nó cứ lành lạnh.
Tẩy trang xong nhìn lại gương mặt của người đang đối diện mình mà nàng không khỏi bàng hoàng.
Thật sự là đẹp không góc chết luôn sao?
Sao tất cả lại có thể hoàn hảo đến thế?
Nhìn kia kìa, chiếc mũi thon dài thẳng tắp, rồi nhìn xuống tiếp, cái đôi môi trái tim mơn mởn hồng hào kia.
Chết tiệt.
Cái đôi mắt trong veo như suối đang nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng .
Không ai nói gì nhưng đều ngại ngùng rồi quay ra.
"Xong rồi."
"Cảm ơn cô! Nhưng tôi chưa biết tên cô?"
"Kim Jennie!"
Jennie nói rồi quay đầu đi thẳng, để lại một Kim ChiChu chưa hiểu hết chuyện gì đang xãy ra ở lại
"Kim Jennie, Kim Jennie..."
Cô thầm nói, cố gắng ghi nhớ cái tên này vào bộ não cá vàng của mình.
Có duyên gặp lại...
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top