Chap 16

Jisoo dùng hai tay ôm eo nàng rồi đứng lên, nhẹ nhàng đặt nàng xuống rồi thả ra cho ngồi đấy.

"Yah Jennie, em điên sao? Khi không lại cắn, đau muốn chết vậy"

"Cho chừa tội thân mật với gái"

"Rốt cuộc giờ em muốn làm sao đây"

"Muốn chị tha lỗi cho em"

"Có ai muốn tha lỗi mà không đi xin lỗi còn cắn người như em không?"

"Có em"

Jisoo không trả lời, bỏ đi một nước.
Jennie lon ton chạy theo sau.

"Em đừng có...cẩn thận."

"Hả"

Jisoo hét lên khi nhìn thấy một chiếc xe chạy thẳng về phía Jennie.

Cô ôm nàng, kéo nàng ra khỏi chổ đó

"Em có sao không, đưa tay chị xem, có đi được hông, sao đi mà không cẩn thận gì hết vậy hả, xém xíu nữa là bị tông rồi đó"

Jisoo mặt mài tái mét nhìn khắp người Jennie xem xét.

"Em đau"

Jennie giả bộ rồi ôm chầm lấy Jisoo, vùi mặt mình vào người cô, nhìn cứ như một đứa con nít vậy.

"Nào, lên đây chị cõng"

"Hic"

"Nào lên, mình về nhà"

Jisoo khom lưng, tay cẩn thận đỡ lấy Jennie rồi đi bộ về, do khoảng đường không xa lắm nên đi đại vậy, nhưng nói cách khác thì vì muốn người ta ở trên lưng mình thêm một chút, chứ mấy mánh khoé của nàng, cô biết tỏng tòng tong...

Jennie gục đầu lên vai Jisoo bổng thì thầm.

"Em xin lỗi"

Giọng nói nhàng nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để âm thanh lọt vào tai cô.

Cô không nghe lầm đấy chứ?

"Em có lỗi gì mà phải xin lỗi chị"

"Chị đừng giận em nữa mà"

"Chị không có giận em"

Vai cô ươn ướt, nàng khóc rồi, nàng thút thít trên vai cô.

Cô hốt hoảng thả nhẹ nàng xuống, loắn xoắn hỏi.

"Sao tự nhiên lại khóc, nào ngoan, nín đi"

Jisoo vừa nói vừa đưa tay lao nhẹ những giọt nước vương động ở nơi gò má của Jennie.

"Chị đừng rời bỏ em nữa có được không"

Jennie u uất, giọng nói như cầu xin.

"Ngoan nín nào, chị vẫn ở đây mà, chị sẽ không rời bỏ em đâu. Nín nào, khóc tèm lem hết rồi, xấu quá"

"Em xấu thì chị không yêu em nữa sao"

"Không, chị yêu em bất kể là xấu hay đẹp"

"Em yêu chị"

"Chị cũng yêu em"

Jisoo đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn.

Chỉ sao một buổi cãi vã mà nàng với cô đã làm lành?

Chuyện gì cũng vậy, nên cho nhau một lời giải thích.
Không hài lòng thì tìm cách nói, đừng im lặng chịu tổn thương để rồi một mình rời đi.
Ôm uất ức trong lòng mà trách đối phương vô tâm.
Yêu nhau là xuất phát từ hai con tim, nơi con tim này thiếu thì con tim kia sẽ lấp vào.
Cứ như vậy bù qua lấp lại mới có thể vĩnh hằng.

__________________________

Hai người họ quay lại rồi...

"Chúng ta gọi pizza ăn đi"

Lisa hỏi.

"Không được!"

Jisoo hốt hoảng trả lời.

Lisa hoá ngốc cứ nhìn Jisoo chầm chầm, không phải chị cũng thích ăn pizza lắm hay sao?

"Vợ chị không thích ăn pizza!"

"Yahh, tụi em còn sống mà. Hai người đi về nhà hai người mà vợ chồng, đi đi, đi đi"

Lisa một mực xua đuổi, không có Chaeyoung ở đây nên Lisa tủi thân cực kỳ.

"Chaeyoung của em đâu?"

"Chaeng bảo bận"

Jennie ngồi đó thầm nghĩ.

"Bận? Hôm trước Chaeyoung có kể cho mình nghe về buổi gặp gỡ giữa hai gia đình, ba mẹ của Chaeyoung ép gã, chắc là do chuyện này quá!"

"Jen à, sao mà em thẩn thờ quá vậy?"

Jisoo hơu tay trước mặt Jennie lên tiếng gọi, Jennie giật mình hoàng hồn

"Dạ đâu có gì đâu"

"Thôi để em ra ngoài mua ít đồ ăn, tủ lạnh sạch hết rồi."

Lisa lên tiếng rồi ra ngoài lấy xe rời đi.

Cô đi ngang một nhà hàng sang trọng thì thấy một dáng người quen quen đang từ trong nhà hàng bước ra.
Cô hơi lùi xe lại cẩn thận quan sát.

Chaeyoung vì cuộc gặp mặt này nên mới kiêng nể mà cùng mọi người dùng cơm.
Nàng buồn bực đến mức ăn mà chẳng có nghe được mùi vị của mỹ thực ra sao cả.
Đầu Chaeyoung toàn là hình bóng Lisa, nàng nhớ cô quá, 1 ngày rồi có thấy đâu.

Xong buổi ăn, người lớn đùn đẩy qua cho hai đứa nhỏ về xe riêng, Chaeyoung cũng chả còn cách nào khác, đâu thể làm mất mặt ba mẹ mình nên cũng đồng ý.

Eric là người góc Hàn, nhưng sinh ra và lớn lên ở Pháp, vốn dĩ ba mẹ của Eric và Chaeyoung rất thân, nên vừa về nước đã dành thời gian gặp gỡ.

Eric một tay nắm thấy tay Chaeyoung, khẽ nghiêng mình cuối đầu hôn lên tay nàng, một nụ hôn mang tính chất lịch sự.

Lisa đã thấy.

Nhưng gương mặt Lisa không hề có ý giận hay là một chút gì khác.

Lisa hoàn toàn tin tưởng Chaeyoung.

Cho đến khi...

"Ting"

Tiếng tin nhắn nơi màn ảnh của Lisa bổng hiện lên.

Nhìn vào cái ảnh nền xem, Lisa và Chaeyoung ôm nhau kìa.

Trong bình yên thật!

"Chị đang bận, công ty nhiều việc quá"

"Dù sao cũng không nên để em ấy suy nghĩ lung tung, chỉ hôm nay thôi, chị xin lỗi Lisa à, vì chị đã nói dối em"

Chaeyoung bận rồi...

Lisa nhìn vào chiếc ô tô bóng nhoáng vừa rời đi không lâu thì tin nhắn hiện lên.
Lisa đã nhắn tin hỏi "Chị đang làm gì đó, nhớ chị quá"

Và rồi chị bận...

Lisa rất muốn biện minh cho Chaeyoung, cô tin tưởng Chaeyoung rất nhiều, cô muốn Chaeyoung thành thật, nhưng rồi lại nhận về câu trả lời ba lơi như vậy.

Lisa không mua đồ ăn, mà mua rượu.

Cùng là vài món nhắm khoái khẩu.

Jisoo nghe tiếng xe đoán chắc Lisa đã về nên chạy ra phụ cầm đồ tiếp, nhưng choáng ngợp.

Gì mà toàn Soju không vậy?

"Em mua gì mà toàn rượu không vậy Lisa?"

"Hôm nay uống với em đi"

Bước vào nhà, Jennie nhìn nét mặt Lisa đoán chừng đã xãy ra chuyện, vì nhà hàng Chaeyoung nói sẽ đi ăn cũng thật trùng hợp cùng đường khi Lisa đi siêu thị.

Đêm hôm đó Lisa uống rất nhiều, chỉ uống mà không nói một lời.

Rượu khi uống vào làm cho con người ta say sĩn đến mức điên cuồng.

Nó có thể làm cho bầu không khí sôi động hơn, có khi thì buồn đến đau lòng.

Nhắm chừng không nỗi nữa, mỗi người gục một nơi, Jennie mới lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung đến.

Chaeyoung hoảng hồn, đó giờ nàng có thấy Lisa uống rượu bia bao giờ, mà nghe Jennie nói em ấy uống đến 4 chai soju, nàng không khỏi lo lắng mà nhanh chóng lái xe chạy đến.

Chaeyoung đến thì thấy Lisa và Jisoo gục trên bàn, Jennie thì ngồi một góc có vẽ như là đang đợi nàng đến.

"Em ấy hình như biết chuyện của cậu rồi đó"

"Mình chỉ nói cho một mình cậu mà"

"Mình không biết, lúc nãy em ấy định đi siêu thị mua đồ ăn, nhưng cuối cùng lại mua toàn là rượu, mà cậu biết đấy, đường đến siêu thị có đi ngang qua nhà hàng mà cậu dùng cơm đấy."

Chaeyoung tự nhiên thấy bất an trong lòng, nếu nói như vậy thì em ấy đã thấy nàng và Eric, vậy mà vẫn kiên nhẫn nhắn tin hỏi nàng làm gì, có lẽ Lisa thất vọng lắm.

Nàng nhìn vào Lisa đang say khướt gục ở trên bàn mà đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top