Chap 13
Dạo gần đây Kim Jisoo rất dính lấy Jennie, hết đưa đồ ăn sáng, ăn chưa, ăn chiều rồi lại ăn khuya...
Chị ta đang định biến nàng thành con heo mập ú hay gì á.
Nàng càng từ chối thì số lần chị ta xuất hiện ở công ty nàng nhiều hơn, theo như nàng nghĩ chắt là còn nhiều hơn thời gian chị ta ở công ty chị ta nữa.
Jennie ngoài mặt ghét bỏ, trong lòng thì vui như đi hội.
Jisoo rất đúng giờ.
6h sáng : đồ ăn nhẹ + sữa dâu.
12h trưa : Cơm, hay thi thoảng là một cái gì đó no bụng một tí + sữa dâu.
5h chiều : Cơm, ít nhất phải có cơm thì mới yên tâm Jennie không bị đói + sữa dâu.
Sữa dâu, sữa dâu, sữa dâu
1 tháng nay ngày 3 hộp thì tính đến giờ cũng được 90 hộp sữa dâu, chưa tính đến mấy khi vui vẽ thì Jisoo thường sẽ đem bánh ngọt đến cho nàng nữa.
Còn gì đâu nữa là cái dáng người nàng đang gìn giữ?
Nàng lo sợ dư thừa thôi, chứ ăn kiểu gì vẫn không thấy nàng béo lên một tí nào cả.
Có nhìn rõ thì chắc là hai cái má bánh bao đang phúng phính trên gương mặt sắc sảo của nàng kìa.
Jennie quen dần với việc mà chị ta lại một lần nữa bước vào cuộc đời của nàng.
Nhưng nghĩ đến 1 năm vừa qua, suy cho cùng cũng là vì chị ta nên nàng mới khổ sở như vậy.
Lần này muốn theo đuổi lại được Kim Jennie này, Kim Jisoo chị nằm mơ đi.
____________________
Gương mặt vương vấn chút nỗi buồn man mác, Jennie đưa tay chống cằm nhìn chằm chằm hộp cơm và hộp sữa dâu đang ngay ngắn đặc trên bàn của nàng.
Tất cả đều rất bình thường, cơm và sữa cũng tới rất đúng giờ.
Nhưng Kim Jisoo chị ta lại không tới...
Nếu chị ta mà ở đây thì chắc chắn sẽ vòi đến nào Jennie ăn xong thì thôi.
Thấy Jennie ăn xong thì lập tức cô sẽ quay lưng ra về.
Jennie hôm nay không nghe được chị ta lãi nhãi bên tai thì có chút chạnh lòng, không vì điều gì cả đâu tin tôi đi.
Kim Jennie chỉ là đặt sẳn thời gian ở điện thoại trước 5' lúc cơm tới, rồi dù trăm công ngàn việc cỡ nào thì cũng ngồi ngay ngắn ở đó mà nghịch điện thoại chờ Jisoo tới.
Lúc trưa nhìn thấy gương mặt chị ta hơi nhợt nhạt, nàng không hỏi nhưng cũng đoán được chị ta đang cảm nên ra sức đuổi chị ta về sớm để còn tự uống thuốc.
Không ngờ cái con người của chị thật quá là tham công tiếc việc, không những không uống thuốc còn không về nhà, mà lại lái xe đi thẳng đến công ty.
Bây giờ tốt rồi, Lisa phải đem bà chị cứng đầu của mình từ công ty trở lại nhà.
Xe vừa đến cổng thì cùng lúc Jennie vừa xuống xe ở bên đây, nhìn thấy chị ta như vậy Jennie chạnh lòng.
Nàng lên ban công nhìn sang thì thấy Lisa đã quay trở lại xe, chắt là về công ty.
Chị ta như vậy...chắt là nên sang thăm một chút nhỉ?
Jennie tức tốc đi nhanh sang nhà của Jisoo, tới trước cổng thì chân Jennie hơi chùn bước.
Cổng vẫn còn chưa đóng kỉ nữa, Lisa cũng hơi cẩu thả rồi.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cổng bước vào trong, căn nhà khá lớn, mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy, nhưng đáng nói hơn là ảnh của hai người họ, góc nào cũng nhìn thấy.
Jennie ngẩn ngơ nhìn vào từng tấm ảnh, cũng như nhìn lại từng kỉ niệm của hai người họ.
-bức ảnh này chụp lúc hai người họ cùng đi công viên này, nhìn bộ dạng chị ta xem có khác gì một con thỏ đâu chứ?
Jennie bật cười mà đôi mắt long lanh nước nhìn vào tấm ảnh Jisoo đội nón tay thỏ mà hai tay ôm chặt lấy nàng...
Jisoo từ phòng đi ra, chắt là biết Lisa có thói quen ra vào không khoá cổng, đi ra thì bắt gặp Jennie đang đứng ở đó.
Lấy lại phong thái, cố tỏ ra như bình thường Jisoo lên tiếng :
"Giám đốc Kim là đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy nhé!"
Vừa nói Jisoo vừa đi lại nhà bếp lấy một ít nước ép, ra hiệu cho Jennie ngồi xuống và uống.
"Ờm...dù sao thì cũng là hàng xóm, tôi thấy cổng không khoá nên vào xem thử."
"Ồh"
"Chị sao rồi?"
"Em đang lo lắng cho chị sao"
Jisoo mĩm cười trấn an Jennie.
"Dù sao thì cũng là đối tác.."
"Chị không sao đâu!"
"Uống thuốc chưa?"
Jennie biết chị ta cứng đầu lắm, chắc chắn sẽ không chịu uống thuốc đâu.
Khi còn quen nhau, có đợt Jisoo cũng cảm, tận 40° vậy mà một mực không chịu đụng đến dù chỉ là nữa viên thuốc.
Jennie hết cách nên khi nấu cháo cho Jisoo, mới lén trộn vào một ít thuốc, quả nhiên qua hôm sau bớt nóng hẳn.
"Ừm...ờ chị uống rồi, chắt sẽ sớm hết thôi"
Jisoo nói nói cười cười nhưng thực chất cô chịu hết nỗi rồi, tai cô ù đi, đôi mắt cũng dần không còn nhìn rõ nàng nữa rồi.
Jisoo xua tay "đuổi" Jennie về rồi mình nhanh chóng chạy vào phòng.
Nhưng Jennie vẫn cứ ngồi yên đó nhìn cô.
Cô cứ chạy vào phòng mà không biết Jennie đã về hay chưa.
Nhưng không kịp, vừa đến cửa phòng thì cô ngất ở đó.
Jennie hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy, dìu cô vào phòng rồi đi lấy một chậu nước , dùng khăn lau mặt rồi để lên trán cô.
Jennie ra ngoài bếp lấy một ít gạo để nấu cháo.
Mỡ ngăn tủ lạnh ra, cái gì mà sữa dâu không vậy? Chị ta định mỗi ngày đưa Jennie 3 hộp đến cuối đời à?
Jennie lục lọi, cuối cùng cũng tìm thấy gạo. Nàng xoắn tay áo lên rồi nấu, trong lúc đợi cháo thì nàng tìm thuốc hạ sốt.
Một hồi sau, bây giờ Jennie đang ngồi nhìn Jisoo, không biết cho chị ta ăn cháo kiểu gì nữa.
Nhưng mà khi nãy chắc là có ăn cơm rồi, lúc nãy Jennie thấy hộp cơm dang dỡ còn trên bàn mà.
Vậy bây giờ cho chị ta uống thuốc trước đã.
Jennie bỏ thuốc vào nước, lắc đều ra rồi không chần chừ một ngụm ngậm vào miệng, áp môi mình vào môi cô rồi truyền nước qua.
Jisoo bị vị đắng của thuốc làm cho khẽ nhăn mặt, nhưng rồi dường như cảm nhận được vị sữa dâu dễ chịu của ai đó thì cơ mặt cũng từ từ giãn ra.
"Thuốc gì mà đắng"
Jennie cũng nhăn mặt, cô cảm nhận được vị đắng của nó.
Môi vừa dứt ra thì Jennie lại nhìn cô, cô lúc ngủ cũng quyến rũ mê người thế này ư?
Đôi môi trái tim của cô tuy nhợt nhạt, nhưng cũng không che lấp được cái xinh đẹp từ gương mặt.
"Lâu rồi không hôn nhỉ?"
Nghĩ là làm, Jennie liền cuối xuống hôn lấy hôn để đôi môi của Jisoo, cô cũng hôn mê rồi, chắc là không biết nàng làm gì đâu. Thôi thì tận dụng cơ hội vậy, đâu có dễ dàng gì mà hôn được chị ta, dù sao nàng vẫn đang làm giá mà.
Jennie tham lam, tiếc nuối rời khỏi đôi môi cô, ánh mắt ma mị của Jennie nhìn vào môi cô, lúc này Jisoo mà nhìn thấy được thì chắc chắn sẽ không trụ nỗi mất.
Jennie vuốt ve khuôn mặt cô, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào môi rồi xuống cái cổ trắng ngần của cô, Jennie càng nhìn càng thấy không ổn, nàng muốn cắn vào cái cổ trắng ngần ấy quá.
"Một chút nữa chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao chị ta cũng đâu có biết!"
Jennie nghĩ đến đây thì liền vùi đầu mình vào cổ của Jisoo, nàng hít hà một hơi, ngửi được cái hương vị matcha nhè nhẹ, nàng không chần chừ nhắm mắt mình lại, đầu lưỡi đặt lên cổ cô rồi cắn một cái.
Jennie xong việc, ung dung ngồi lại vào ghế, miệng thì cứ tủm tỉm cười suốt.
Một lát sau Jisoo tỉnh lại, thấy Jennie vẫn ngồi cạnh mình thì lòng không khỏi vui mừng.
"Em vẫn chưa về à?"
"Tôi mà về thì chị đã chết từ khi nãy rồi"
"Cảm ơn em"
"Không cần, nhớ lo cho bản thân mình là được rồi. Đừng có lúc nào cũng đến tìm tôi như thế."
Jennie một lòng là chỉ muốn cô lo cho sức khoẻ của mình nhiều hơn, đừng có đến công ty của cô đưa cơm cho cô nữa, như vậy sẽ rất mất công, Jisoo đã công việc như núi cao, còn phải kiêm luôn việc làm "bảo mẫu" của nàng nữa thì sức khoẻ đâu mà trụ nỗi.
Nhưng lời nói đó với Jisoo lại là một ý nghĩa khác, chắc là có sẽ do cô phiền lắm, cô cứ bám dính lấy nàng, cũng mấy tháng trời rồi còn gì.
Jisoo mĩm cười gật đầu.
Jennie nhìn ánh mắt ba phần buồn bã 7 phần thương đau thương của Jisoo mà xao động, nhưng nàng cũng không ngờ là lời nói của nàng mang đến ý nghĩa tổn thương đến vậy.
______________________
Jennie ngồi trong xe đợi cả buổi sáng mà vẫn không thấy chị ta đến đưa đồ ăn sáng cho mình.
"Chị ta vẫn chưa hết bệnh, chắc là không làm nỗi."
Quả thật là vậy, Jisoo cố gắng dậy thật sớm, nhưng cũng muộn, vừa đem phần đồ ăn ra đến cổng thì Jennie vừa đi mất.
Thế là cô lủi thủi đem vào.
_________________________
Đã 3 hôm rồi mà chị ta vẫn không đưa cơm cho nàng, 3 ngày qua thật sự không món ăn nào nàng có thể nuốt trôi cả, chắc là do quen khẩu vị với mấy món ăn của chị ta làm rồi.
Hôm nay có một số điều lệ với công ty JS của Jisoo nên Jennie tức tốc đến gặp, cũng đã 3 hôm rồi có nhìn thấy "đồ phiền phức" đó đâu, nàng cũng nhớ cô muốn điên lên rồi.
3 hôm nay nàng có cảm giác như cô đang tránh mặt nàng vậy, sáng không gặp, chiều làm về không gặp, tối ra ban công cũng chẳng thấy đâu.
Xe nàng dừng lại trước công ty JS, nàng nhanh chân nhưng vẫn giữ phong thái bước vào trong.
Thư kí đưa nàng đến phòng của Jisoo.
Nàng vào phòng thì thấy Jisoo đang ngồi nói chuyện gì đó với một cô gái xinh đẹp.
Ghen muốn nỗ đơm đóm mắt nhưng mặt thì vẫn tỏ ra thờ ơ.
Phải chi là bàn việc như bình thường thì nàng phải nhọc công đi ghen làm gì.
Đằng này.
Nhìn kìa, nhìn kìa, cái ánh mắt của cô gái đó như muốn câu dẫn Jisoo của nàng vậy, đi công việc thì cần gì phải mặt chiếc váy ôm body ngắn đến vậy, chưa kể cái tay của cô ta đang từ từ tiến đến định đặt lên tay Jisoo của cô nữa kìa.
"Giám đốc Kim''
Jennie nhẹ nhàng hỏi, nhưng ngữ khí thì như muốn đem Jisoo ra phanh thây trăm mãnh.
"Giám đốc JN đến đây có việc gì?"
Jisoo lạnh nhạt trả lời.
Tức chết nàng mà, Jisoo lại còn dám lạnh nhạt với nàng cơ đấy.
"Soo có việc bận thì tôi về trước nhé! Hẹn gặp lại sau"
Cô gái đó đứng lên mĩm cười, thân mật chào Jisoo rồi ra về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top