Ngày ta đến với nhau

Hà Nội, 11 tháng 4, 2009
Một sinh mệnh ra đời tại bệnh viện tâm thần ban ngày Hương Mai. Tiếng oà khóc của một bé gái, làm cho các bệnh nhân cứ đứng thấp thỏm ngoài cửa, lo lắng cho đứa bé như con mình. Sự nháo nhào của các bệnh nhân đã được dẹp khi y tá đến, các bác sĩ nhẹ nhàng nâng đứa bé lên và rửa đi vệt máu còn sót lại ở đứa bé rồi nhanh chóng lau khô mà đặt đứa bé trong chiếc khăn dày rồi cho em nằm cạnh mẹ.

Nguyễn Chi Anh, đáng yêu và rực rỡ tựa như sắc hồng thắm của loài hoa Chi Anh.

Mẹ em khóc nấc lên trong hạnh phúc khi nhìn thấy em, nhưng cũng vừa đau lòng khi nghĩ về khoản tài chính sắp tới cho gia đình, sẽ vất vả nhường nào.

Mẹ nuôi nấng em, ba tháng đầu, từng giọt sữa, cái âu yếm, vỗ về mẹ dành trọn cho em. Nhưng khi em lên 1, từ bập bẽ mà em nói được không phải mẹ mà lại là bà.

Hoá ra, vì gia đình vỡ nợ, mẹ phải lo cho nhà chồng cùng với 2 đứa con nhỏ nên em, vô hình chung trở thành gánh nặng tài chính cho cả gia đình. Vì vậy, mẹ đành phải gửi em lên ông bà ngoại, về ở tại miền trung Việt Nam, Thanh Hoá.

Thanh Hoá nuôi em lớn, cá Còi nuôi em lớn, những bông cải lơ sau vườn, đoá xà lách còn đọng nước nuôi em lớn, trái dưa hấu to tròn mà ông bà trồng đã nuôi em lớn lên. Cứ mỗi chủ nhật là ông lại dắt em ra bãi biển Hải Tiến mà nhảy sóng, bà dẫn em đi thăm các cô, các mợ họ hàng gần xung quanh nhà. Bà với chiếc quạt mo, ru à ơi mỗi trưa hè nóng bức. Niềm vui cứ nối tiếp niềm vui tại miền quê đấy. Ngày ngày đi chọc cây xấu hổ, nhìn chúng nó cứ co rúm lại khi mình chọc mà lòng em thích thú.

Rồi cứ thế mà 3 năm trôi qua, Chi Anh giờ đã lên 4, mẹ em dắt em lên chiếc xe ô tô đen, vẫy tay chào ông bà rồi trở về Hà Nội. Mẹ dắt em đi nhà trẻ, nhiều bạn bè và thầy cô giáo xung quanh em. Mẹ đã lo lắng rằng em sẽ không kịp thích nghi với cuộc sống tại thủ đô bận rộn, nhưng có lẽ mẹ em nghĩ hơi xa rồi!

Thủ đô thật xô bồ và tấp nập trong mắt người lớn, họ bận bịu, vội vàng mà chuẩn bị cho hành trang trưởng thành còn em, áp mặt xuống nền đất mà ngồi nhìn lũ kiến chăm chỉ tha thức ăn về tổ, đối với trẻ thơ, thời gian nó dài lắm, cứ kéo dài, kéo dài mãi mà đến nó còn không biết là phải tận hưởng thứ tuổi thơ quý giá đấy mà chỉ mong lớn lên từng ngày, từng giờ thôi.

Em cũng là trẻ thơ, em muốn mình lớn để khám phá hết thế giới ngoài kia, muốn biết tại sao mặt trời và mặt trăng lại đi theo mình, muốn biết con người như nào, liệu tất cả mọi người trên thế giới đều nói tiếng Việt? Yêu là gì? Thích là gì? Nhờ sự tò mò, có lẽ em có được điểm chung với các bạn tại lớp mầm nên nhanh chóng kết bạn và làm quen rất nhanh.

Tối thứ bảy nọ, cả nhà em sang nhà một người bạn thân thiết của mẹ để ăn tối.

Đó là lúc em thấy cậu.

Cậu nhóc cứ núp sau bóng lưng của người phụ nữ đang tiếp đón gia đình em. Chị cậu đứng ngay gần cửa thích thú khi nhìn thấy em và anh trai vì có thêm bạn mới. Mẹ cậu, cô Trang nói cậu ngại ngùng, xấu hổ khi gặp người lạ nên sẽ hơi khó bắt chuyện.

Nhưng lạ thay, khi em lại gần cậu, khoảng cách đó khiến cho cậu mở lòng với em. Có lẽ vì cậu và em đều là trẻ thơ nên tò mò về nhau, muốn tìm hiểu và kết bạn với nhau.

Vũ Thiên Hoàng Bách.

Ra đó là tên của cậu, cái tên mạnh mẽ và thông tuệ tựa như cây Bách Tùng đứng trước cái nắng vàng của trời mà hiên ngang trong tiếng gió xào xạc. Nhưng, nhìn cậu không khác gì chú mèo mun đen nhỏ cả, mái tóc đen với kiểu tóc nấm, đôi mắt to và cặp đồng tử sáng, dáng cậu nhanh nhẹn và trông gầy hơn so với mọi người. Chẳng trách sao mẹ cậu lại gọi cậu là Mun.

Cậu dắt tay em vào trong nhà cậu, căn nhà mát lạnh cùng thang máy và điều hoà âm trần. Em đã bị hớp hồn bởi sự sang trọng và lộng lẫy của căn nhà, cây đàn piano cùng với chiếc ti vi 90 inch, màn hỉnh phẳng. Có lẽ những thứ này em chỉ nhìn thấy trong những khu khách sạn hay khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang mà em đã được đi chứ không nghĩ rằng đây sẽ nơi mà một gia đình sinh sống vì sự sang trọng của nó.

Em lại gần chiếc đàn piano, những phím đàn đen trắng, mời gọi em vào làm một buổi hoà nhạc với em là người biểu diễn. Đôi mắt như sáng lấp lánh mà ngồi xuống chiếc ghế đen bọc da. Thấy vậy, cậu ngồi bên cạnh và bật chiếc đàn lên cho em khi thấy em loay hoay. Cậu ngồi xuống cạnh em, nghịch những phím đàn rồi cười lớn với em.

Có lẽ, lúc đó trong cậu đã nảy nở một cái gì đó lạ kỳ mà trước giờ cậu chưa từng được  nếm thử vị của trái đó.

Nhờ nó mà tim cậu đã biết cạch đập loạn nhịp mỗi khi gặp em, nói với cậu rằng nó muốn nhảy ra ngoài và chạy đến chỗ em. Tình yêu đối với cậu, nảy mầm vào hồi cậu mới 3, trải qua cảm giác đơn phương ngay khi lên 3 khi mới biết yêu là cảm giác gì mà nó lại lạ lẫm đến vậy. 

Cậu nhanh chóng muốn em móc ngoéo với cậu rằng sau này sẽ thành vợ chồng. Em và cậu móc ngoéo với nhau trước những phím đàn và những nốt nhạc còn non nớt của cả hai.

Bầu không khí chẳng khác gì của đôi uyên ương cả, hoa hồng như bay khắp phía và mùi hương cũng ngọt ngọt thơm thơm không khác gì về một thiên đường mà bọn con nít hay tưởng tượng ra cả.

Cậu đã phải lòng em ngay từ lần đầu gặp gỡ, còn em lại chẳng hay biết gì mà cứ hồn nhiên đồng ý với cậu.

P/s: đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong các bạn góp ý.😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top