Lầm tưởng

Mối quan hệ của em và cậu dần hình thành khoảng cách, một bức tường do chính em tạo ra. Khi em cứ né tránh cậu khi cả hai đứa ở một mình hay mặt em vô tình sáp lại cậu, nhiều lần em còn trốn để không gặp cậu.

Em cứ lo rằng mình sẽ bị người khác phát hiện vì đi thích người khác trong khi trong lòng đã có một người rồi, em sợ bị sỉ vả, lăng mạ vì tội không chung thuỷ và lăng nhăng.

"Nhưng Chi Anh, mày chỉ thích người ta thôi mà, mày đâu phải là gì của người ta đâu."
Câu nói của cô bạn thân khiến Chi Anh chợt nhận ra được mọi chuyện.

"Sao mày phải lo vì bị nói thế, trong khi mày với nó chẳng là gì của nhau cả, mày hâm vãi!"
Dương lắc đầu ngao ngán khi Chi Anh nhờ cô tư vấn tình cảm cho nó, cô huých vào vai nó rồi thắc mắc,
"Thế theo như mày nghĩ đi, mày thấy cái việc mày thích nó có giống như hành động của mày không?"

Em nhìn Dương với đôi mắt khó hiểu, mà hỏi lại,
"Ý mày là sao?"

Dương mới lắc vai xong nhìn lên trời khi đang đu xích đu với Chi Anh,
"Thì kiểu..ờm...mày có thật sự thích người ta như cái cách mày nói không hay chẳng qua là mày ngưỡng mộ nó thôi, kiểu...đại loại là như thế!"

Em dừng xích đu lại mà suy nghĩ thử, Dương lại tiếp tục nói,
"Bố tao kể là..khi bố tao thích mẹ tao ý, thì bố tao kiểu để ý từng chi tiết một cơ...kiểu mày nhớ được ngày sinh nhật này, sở thích với sở đoảng, kiểu cái gì cũng biết hết, nhìn mẹ tao cười thì bố tao cười theo, nó đại loại giống vậy."

Chi Anh mới dần hiểu ra một chút, Dương đột nhiên dừng xích đu lại, quanh ra nhìn Chi Anh rồi hỏi,
"Bảo Minh sinh ngày bao nhiêu?"

Em ngớ người trước câu hỏi bất ngờ, Chi Anh ú ớ không biết trả lời sao,
"Ờm...27 tháng 1 hả?"

Dương quay ra nhìn em với đôi mắt khinh thường,
"Xí, nói là thích crush 4 năm vậy mà không nhớ nổi cái ngày sinh nhật người ta nữa, hớ!"

Em đá vào chân nó, nhìn nó ôm cái cẳng chân mà em vừa đá mà lòng em hả dạ.

Lúc này cũng đã khá muộn, em với nó cùng ngồi đợi người nhà đến đón, cứ ngồi nói chuyện với nhau mà quên mất bây giờ đã là 9 giờ 45 phút rồi.

15 phút sau, bố mẹ nó đến đón nó về, còn em lại ngồi đợi một mình. Một hồi lâu sau, cái áo xanh lá với con xe Dream chầm chậm tiến đến, ra là bác tài xế Grab mà mẹ em đặt cho em.

Ngồi trên chiếc xe máy, đi dọc qua sông Kim Ngưu, nhìn vào ánh đèn đường vẫn đang sáng, vừa ngồi vừa ngẫm lại tình cảm mà em dành cho cậu bạn cùng bạn. Em cứ như đang tắm trong những dòng suy nghĩ của mình,
"Mình chẳng biết gì về nó cả, sinh nhật cũng không, sở thích cũng không, mình chẳng biết nó thích hay ghét cái gì, mình...có thật sự để tâm đến Bảo Minh không nhờ?"

Cứ ngồi mà suy tư, đầu óc lơ mơ nhìn ánh đèn lờ mờ trong ngõ mà em quên mất là mình đã đến nơi.

"Cháu ơi, hết 'xiền', hết 'xiền', của cháu 40 nhớ!" Bác tài xế gọi em dậy khỏi cơn mơ màng.

Chi Anh giật mình, vội vàng leo xuống khỏi xe, trả mũ cho bác, lục trong ví của mình để tìm tiền ăn sáng của mình mà đưa cho bác tài.

Em đi vào sảnh, đợi thang máy, tay lướt lướt cái điện thoại Iphone 5, đồng hồ hiển thị 10:39, mẹ em chưa về, dường như đã sớm quen với việc mẹ đi sớm về khuya vì tính chất công việc nên chẳng thể trách được mẹ mình.

Thang máy chầm chậm mở ra, em bước vào, lấy cái thẻ hình giọt nước để quẹt lên tầng. Một tiếng 'ting!', thang máy đến tầng 27, một mình em với cái cặp sách nặng nề, vác cái xác mệt mỏi từ 7 giờ sáng đến tận 10 giờ rưỡi tối về nhà, đã vậy tay em còn nứt nẻ do cái lạnh buốt của mùa đông Hà Nội nên cửa chẳng nhận diện ra vân tay của em, nên em lại phải cặm cụi mà bấm mật khẩu.

Cứ nghe tiếng của báo sai mật khẩu, mấy bé cún chạy vội ra cửa, dí cái mũi xuống để ngửi. Đợi mãi mới được nhập lại, gặt tay nắm cửa, bước vào nhà là hai bé cún đang chạy đi chạy lại, cào vào quần của em.

Chi Anh rũ rượi, bước vào trong phòng ngủ, nằm bệt xuống giường với Sữa và Dâu nằm kế bên, đòi gãi bụng. Đứa trẻ 10 tuổi, cảm thấy đuối sức, mắc kẹt trong vòng lặp với cái thời gian biểu kín mít với lịch học dày đặc, giờ còn đâu hơi sức mà nghĩ về chuyện tình cảm của mình nữa.

Tắm rửa qua rồi soạn sách vở, quần áo để chuẩn bị cho ngày mai đi học.

Chi Anh với tay, tắt đèn phòng, giờ đã là 11:30, em tắt điện thoại, lặng lẽ nhìn lên màn đêm đen, lấp lánh ánh sao, nhớ lại cái cảnh hồi mình còn bé, trời đêm đầy sao, một tay em chẳng thể nào che nổi mấy ngôi sao tinh nghịch đó.

Căn phòng lặng yên, em như hoà mình vào dòng nước lạnh đến thấu xương của cái mùa đông giá rét để giữ bản thân tỉnh táo trước mớ bòng bong trong chuyện tình cảm do chính em tạo ra.

Mà chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top