Oneshot Tương Tư Một Người

Vào vài năm trước có một chàng trai tên Kiều Minh Tuấn yêu thầm một cậu bạn học chung với mình là Lê Dương Bảo Lâm,tuy là đơn phương nhưng anh vẫn vui vì có thể ở gần người mình yêu ngắm nhìn cậu mỗi ngày.

Một hôm khi đang đi học trên chiếc xe đạp với Lê Dương Bảo Lâm thì đột nhiên chiếc xe bị hỏng Kiều Minh Tuấn dừng lại để sửa chiếc xe.

--------MỘT LÚC SAU--------

L - nhanh lên đi Tuấn sắp trễ giờ học rồi
T - chờ tôi một chút sắp xong rồi

Anh vẫn đang loay hoay với chiếc xe đạp

L - xong chưa nãy giờ chờ hơi bị lâu rồi đó
T - biết rồi cậu chờ tôi một chút đi Lâm

--------30 PHÚT TRÔI QUA--------
Cậu nhìn đồng hồ trên tay thì đã sắp tới giờ vào học mà anh vẫn chưa sửa xong,thấy vậy cậu đã bỏ lại anh đi tới trường trước.Thấy Lê Dương Bảo Lâm bỏ đi Kiều Minh Tuấn sợ cậu giận mình nên xách chiếc xe đạp lên mà chạy theo cậu.

Khi đã đỗ xe xong anh chạy thật nhanh lên lớp,anh vào lớp thì thấy mọi người đã vào học còn mình thì đi vào lớp trễ.

Mọi người quay ra nhìn anh,cả lớp bật cười thấy vậy Kiều Minh Tuấn nhìn lại tay và mặt điều đã bẩn còn thầy thì tức giận vì anh đến trễ nên đã phạt anh quỳ ở góc lớp.Tuy là bị phạt quỳ nhưng ở đây vẫn có thể nhìn thấy Lê Dương Bảo Lâm nên anh thấy rất xứ

         --------TAN HỌC---------

Đến khi học xong,anh thấy cậu đang ngủ rất ngon nên đã nằm xuống ngắm nhìn gương mặt của người mình thích,và đã thiếp đi.

Trong mơ Kiều Minh Tuấn thấy mình đang chuẩn bị hôn cậu thì lại bị chính Lê Dương Bảo Lâm đánh thức.Anh ngại ngùng nhìn cậu sau đó cả hai dọn đồ dùng rồi đi về.

Vài hôm sau là Valentine cậu biết anh thích mình và cậu cũng thích anh nên Lê Dương Bảo Lâm đã chuẩn  bị tặng một tấm thiệp và một hộp chocolate để dành tặng cho anh.

Khi chuẩn bị tặng cho Kiều Minh Tuấn thì thấy có rất nhiều người tặng cho anh,cậu nhìn thấy và cảm thấy rất buồn nên đã không tặng cho anh nữa.

Khi vào lớp thấy anh làm rơi mắt kính cận và anh đang cố gắng tìm nó dưới đất vì đang giận anh,Lê Dương Bảo Lâm đã giẫm lên chiếc kính của anh và bỏ đi về chổ.Khi Kiều Minh Tuấn đã tìm được chiếc kính thì nó đã bị hỏng rồi.

            ----------------

Hôm sau khi đi học không thấy anh đi học cậu cũng mặc kệ.

Hôm sau nữa thấy  cũng không thấy Kiều Minh Tuấn đi học cậu lo lắng nên đã hỏi một bạn đang lau bản gần đó.
L - Có thấy Tuấn đâu không?
??? - Hình như tôi nghe nói nó đi bệnh viện rồi.
L - Hả đi bệnh viện á!!!!
???- ừ

Thấy vậy cậu xách cặp lên chạy đến bệnh viện cậu chạy khắp bệnh viện thì thấy anh đang ngồi trong một căn phòng,cậu bước vào trong với anh.

Sau một hồi nói chuyện thì biết do mảnh kính nhỏ rớt vào mắt nên đã bị rách giác mạc và cần giác mạc mới để thay.Trong khi đang nói anh muốn lấy chai nước nhưng không với được thấy vậy nên cậu đã giúp anh lấy chai nước.
T- Chán quá,giờ lấy chai nước cũng không được nữa.
L - Trời ơi có gì đâu,bây giờ y học hiện đại lắm nên có thể giúp Tuấn lấy lại ánh sáng mà,yên tâm tôi đảm bảo á.
T - Ừ nếu lấy lại ánh sáng rồi tôi đây sẽ bao Lâm một chầu đã luôn.
L - Nhớ nha.
T - Tôi hứa mà

Nghe anh nói xong cậu cảm thấy có lỗi vì đã làm như vậy,sau đó cậu đi gặp bác sĩ và suy nghĩ rất nhiều và ra quyết định hiến tặng đôi mắt của mình cho anh.

Sau khi nghe bác sĩ nói mình sắp được phẫu thuật để lấy lại ánh sáng thì anh đã nhắn tin cho Lê Dương Bảo Lâm nhưng lại không có hồi âm từ cậu.

Sau khi phẫu thuật xong thì Kiều Minh Tuấn đã lấy lại ánh sáng còn bên phía cậu thì lại mất đi ánh sáng của cuộc đời nhưng nghĩ tới những gì anh làm cho mình thì Lê Dương Bảo Lâm lại rất vui.

Khi anh muốn biết người đã tặng đôi mắt cho mình là ai thì bác sĩ nói đây là bí mật không thể tiếc lộ, anh cũng âm thầm cảm ơn người đã cho mình đôi mắt nhưng lại không biết đôi mắt này là của cậu.

Sau khi được xuất viện đi học lại thì nghe tin Lê Dương Bảo Lâm đã chuyển trường anh cảm thấy cực kì buồn vì cậu không từ mà biệt và cả hai mất liên lạc từ đó.

           ---------VÀI NĂM SAU-------

Giờ đây hai người đã trưởng thành,anh thì đã trở thành chủ tịch của một công ty không lớn cũng không nhỏ nhưng lại cực kì có sức ảnh hưởng.Còn cậu sau khi nghỉ học thì lại mở quán cà phê nho nhỏ và phát triển từ nó giờ đây quán cà phê đó đã phát triển thành một chuỗi cà phê.

Kiều Minh Tuấn ngày ngày nhớ thương hình bóng của cậu nhớ thương cậu nhóc hay giận dỗi của mình, anh đã cố tìm cậu trong năm năm qua chưa bao giờ anh ngừng tìm.
T- cậu quá đáng lắm Lâm cậu cho tôi đôi mắt này rồi không nói một lời nào với tôi lại bỏ tôi mà đi, nhất định tôi sẽ tìm thấy cậu tôi phải giáo huấn cậu một trận.

Hôm sau anh đi ngang một quán cà phê nho nhỏ Kiều Minh Tuấn ghé vào mua một ly,đang ngồi chờ nhân viên làm nước thì anh lại nghe thấy tiếng nhạc piano phát ra từ phía xa khúc nhạc tuy lạ mà quen đúng rồi chính xác đó chính là khúc nhạc do cậu đàn.

Anh nhanh chóng đi lại phía đó mặc cho nhân viên gọi anh lại lấy nước,Kiều Minh Tuấn đi thật nhanh lại phía cậu đứng kế bên nhìn hình dáng cậu đôi mắt bắt đầu ngấn lệ nhìn.

T - Lê Dương Bảo Lâm.

Nghe giọng nói của anh phát ra cậu bỗng khựng lại thật nhanh quay qua chổ phát ra tiếng đó.

L - Tuấn!!!
T - Là tôi.

Cậu như bất động không ngờ sau năm năm xa cách giọng nói trầm ấm ấy lại một lần nữa vang lên bên tai của cậu, Lê Dương Bảo Lâm đứng phắt dậy với lấy cây gậy định bỏ đi cậu sợ anh nhìn thấy mình của hiện tại lại chán ghét mình.

Thấy cậu như vậy anh ôm chầm lấy cậu Kiều Minh Tuấn sợ rằng nếu lỡ mất cơ hội này thì phải mất bao lâu nữa mới có thể tìm thấy cậu.

T- cậu định bỏ tôi đi nữa sao,cậu có biết tôi đã tìm kiếm cậu bao lâu rồi không, tại sao năm đó cậu lại cho tôi đôi mắt này rồi lại bỏ rơi tôi thà rằng cậu không cho tôi cũng được chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thôi.

Miệng thì trách cậu như tay anh thì lại ôm chặt lấy cậu không rời,một lúc không nghe cậu lên tiếng anh thả lỏng nhìn thì thấy nước mắt cậu đã rơi.

T- Sao cậu lại bỏ tôi
L - Tôi...tôi sợ cậu chán ghét bộ dạng lúc này của tôi, tôi sợ mình không còn thấy ánh sáng nữa thì cậu cũng sẽ thích người khác nên tôi....

Chưa để cho cậu nói hết câu Kiều Minh Tuấn đã lên tiếng.

T - Lâm à tôi không ngừng tìm cậu vậy thì tại sao tôi lại chán ghét cậu được chứ, Lê Dương Bảo Lâm cậu có biết tôi yêu cậu đến nhường nào không cậu biết năm đó tôi đã buồn nhiều lắm nên là cậu đừng  như vậy được không.
L - tôi...tôi....

Cậu không biết phải nên nói cái gì, trong năm năm qua cậu có vô vàng lời muốn nói với anh nhưng giờ khắc này lại không nói được gì.Cậu ôm lấy anh nước mắt cả hai không ngừng rơi giờ đây chính trong khoảng khác này người mà họ yêu đang trong vòng tay mình.
T - Chắc lời nói này đã trễ nhưng Lâm cậu đồng ý làm người yêu tôi được không.
L - Được.

Cậu rất nhanh chóng trả lời lại, Lê Dương Bảo Lâm sợ mình trễ một chút sẽ không còn cơ hội nào cho cậu nữa.Anh mừng rỡ vì cuối cùng tình cảm của anh trong mấy năm qua cũng được cậu đáp lại.

Anh lau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi của cậu một nụ hôn.Mọi người xung quanh cũng cảm động tình yêu này của họ mà xúc động có người nghe xong còn rưng rưng vì xúc động.

T - Lâm cậu cho tôi đôi mắt này sau này tôi sẽ là đôi mắt của cậu,cậu muốn đi đến chân trời góc bể nào tôi cũng sẽ đi với cậu mãi không buông tay có được không.

L - Ừm mãi không được buông tay nhau.

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc vì cuối cùng tấm chân tình cả họ cũng được đền đáp.

Sau hôm đó như lời nói Kiều Minh Tuấn luôn là đôi mắt của cậu kể lại những gì cậu chưa từng nhìn thấy qua họ hẹn hò rồi cuối cùng cũng đến họ bước vào lễ đường xung quanh là những người bạn,người thân họ hàng chúc phúc.

KỂ TỪ ĐÓ LÚC NÀO ĐI ĐÂU HỌ CŨNG CÓ ĐÔI CÙNG NHAU SỐNG THẬT HẠNH PHÚC
                   END TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top