Chap 7 Dream
3 tháng sau
Bài hát mà Jungkook sáng tác cuối cùng cũng vượt lên top 1 thịnh hành. Một bài hát có giai điệu du dương nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
Dream - là ước mơ, nó muốn nói đến nguyện vọng và ao ước sau này của con người. Bài hát truyền tải đến cho người nghe một cảm giác khó tả. Nó nhắc ta hãy nhớ về quá khứ và hãy cố gắng ở tương lai .
—-꿈을 이루기 위한 목표를 세워라—-
"Hãy đặt ra mục tiêu, để đạt được ước mơ của bạn"
—과거가 얼마나 고통스러웠건 간에, 당신은 여전히 현재에 있어—-
" Cho dù quá khứ có đau khổ thế nào, bạn vẫn phải sống vì hiện tại"
Có những điều khiến bản thân ta trở nên yếu đuối nhưng chẳng nhất thiết phải quên, hãy lấy nó làm cột mốc để sau này không vấp ngã nữa . Dream mang lại như một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức những ai vẫn còn sống trong quá khứ mà bỏ lỡ những thứ tốt đẹp mà tạo hoá ban tặng.
~~~~~~~~~~~~
Jungkook nhìn vào BXH âm nhạc trong tuần, cười khoái chí.
" Em không ngờ nó lại được quan tâm nhiều như thế."
Seokjin ngồi kế bên, há hốc mồm đưa cho Jungkook xem mấy bài báo đăng tin về nhóm .
" Này, nhìn xem tên của em được tìm trên google nhiều nhất trong tuần luôn nè Jungkook ."
" Đâu ạ, anh với Hobi hyung cũng đứng kế em nè ."
Cả ba vui mừng vì thành tích đầu tiên của mình, họ đã quần quật vì nó suốt 3 tháng qua cuối cùng cũng được đền đáp .
Họ nghe đi nghe lại bài hát của mình, cứ như kiểu tận hưởng thành quả tuyệt vời của vũ trụ vậy .
Jungkook đang ngồi đọc mấy bài báo trên các trang mạng xã hội, đầu tự dưng nhảy số .
" Em muốn làm một chuyến về trường DNA ở Busan ."
Hoseok cũng chưa có dịp ghé thăm quê của Jungkook nên gật gù đồng ý .
" Nếu em muốn thì hỏi ý kiến của Min tổng thử ."
Jungkook cười nhẹ, muốn về quê cũng phải xin phép sao ?
" Em nghĩ không cần đâu dù sao cũng chỉ về đó hát một bài hát thôi mà ."
Anh vừa dứt câu, đằng sau đã vọng lên giọng nói quyền lực .
" Ở đâu cũng có luật lệ, không phải nhà của cậu mà muốn làm gì thì làm ."
Đó là Min Yoongi, đây là lần đầu tiên anh trông thấy hắn. Trên người hắn toát lên mùi giàu có quyền lực, gương mặt anh tú trắng sáng nhưng lạnh tanh trông rất khó chịu. Đặc biệt nhất là nhìn gương mặt non nớt đó thật sự là chủ của một cái công ty này sao?, Jungkook đơ ra nghĩ cũng không dám ngờ giám đốc mình lại trẻ người non dạ đến mức này .
Vì Seokjin đã quen với Yoongi từ trước nên chẳng cần nể nang mà vỗ vào vai thằng bạn .
" Uầy dạo này chết ở đâu giờ mới xuất hiện vậy?."
Yoongi nghiêm túc lại càng nghiêm túc.
" Nghe tin bài hát mới của mọi người đứng đầu bảng, tôi tính xuống chúc mừng thôi ."
Yoongi nhìn đồng hồ rồi ngước lên, dĩ nhiên gương mặt vẫn lạnh tanh .
" Chúc mừng BTJ nhé, lần sau cứ vậy mà phát huy ..ùm giờ tôi bận rồi ."
Hắn quay gót bỏ đi, bầu không khí cũng trở nên thoải mái và dễ thở hơn .
Hoseok thở phào.
" Giám đốc đúng như lời đồn, đẹp trai nhưng lạnh lẽo quá ."
Thoáng nổi gai ốc, Hoseok xoa xoa tay rồi vào ghế sofa ngồi.
Seokjin đánh mắt nhẹ qua anh rồi thều thào.
" Em suy nghĩ gì vậy Jungkook ."
" Anh ấy là giám đốc của một công ty giải trí thật sao ?"
Jin hyung khó hiểu, đưa tay xoa đầu Jungkook .
" Cậu ấy chỉ mới làm được một năm thôi, kinh nghiệm còn thiếu và tuổi cũng quá trẻ ."
" Em đừng lo, Yoongi là người có bản lĩnh cậu ấy sẽ biết cách khiến nghệ sĩ của công ty toả sáng, cho cậu ấy thời gian nhé ."
Bỏ đi mớ suy nghĩ về tuổi tác của giám đốc mình, Jungkook cười rồi gật gù .
Anh quay lưng tính ra khỏi cửa thì Seokjin kéo tay lại .
" Em chuẩn bị đi."
Jungkook khó hiểu.
" Chuẩn bị gì ạ ?"
" Yoongi đồng ý cho chúng ta về Busan hai ngày ."
Anh đang nghe lầm sao? Rõ ràng lúc nãy cái con người đó còn bảo ở đâu cũng có nội qui ở đâu cũng có luật lệ, bây giờ lại thay đổi 180 độ .
Bây giờ nghe lầm hay không, chẳng quan trọng nữa. Jungkook phải tranh thủ chuẩn bị đồ đạc và báo tin về trường nữa . Đã rất lâu kể từ khi rời Busan lên Seoul học và đi làm rồi, anh cũng muốn quay lại quê hương của mình để buông bỏ vài ngày cái nơi tấp nập gọi lạ thủ đô ấy .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trường DNA .
Đã gần bước sang tháng 12 rồi ,thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, từng đợt gió thổi ngang cũng khiến cơ thể bắt đầu run rẩy . Mùa đông mà, muốn ấm áp cũng chẳng thể ấm nổi .
Haemi hiện tại sắp bước vào kì thi cuối học kì I , cô chẳng còn thời gian để tâm đến việc kiếm tiền nữa . Ngày ngày cắm đầu vào học và học, cô cũng tạm xin nghỉ tại nhà hàng Home để tập trung hơn vào việc học. Vì ngành luật thật sự rất khó đối với một cô bé thấp kém cả tiền lẫn giao tiếp.
" Đừng học nữa, đi xuống ăn sáng thôi ."
Jimin kéo tay Haemi rời khỏi bàn học, nhưng chắc chắn điều đó là không thể .
" Ông đi đi, tôi còn nhiều bài lắm ."
Jimin thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh Haemi . Cậu ngắm nhìn cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt to rõ đang cắm cúi vào đống bài vở mà bật cười .
" Bà muốn học tới chết sao ?"
Haemi tập trung cũng trả lời qua loa.
" Học nhiều không chết được ."
Coi như Jimin thua rồi, cậu lấy trong túi ra một hộp sữa, đẩy đẩy nó vào tay Haemi .
" Uống đi rồi học tiếp ."
Haemi nhìn Jimin một lúc cũng cầm lấy hộp sữa, miệng thì uống nhưng mắt vẫn không rời mớ sách vở một giây . Cô thật sự quyết tâm đến mức khiến người khác đau lòng .( ai là người đau lòng ?) .
" Hay tụi mình thay đổi cách xưng hô đi ?"
Cậu đề nghị một câu khá ngớ ngẩn nhưng cũng hợp lí phết chứ . Haemi nghe xong cũng gật gù, cô suy nghĩ gì đó rồi thốt lên .
" Xưng mày tao đi, ok không ? ."
Jimin hơi sượng.
" Thôi ..."
" Hở không ổn sao, vậy xưng thế nào ?"_ Haemi suy nghĩ trông rất đáng yêu, khiến Jimin lại tự động cười .
" Mày uống lẹ đi để tao đi vứt rác ."
" Đổi cách xưng hô xong thấy kì ghê." _ Haemi ngượng nhẹ .
" Khi nào mà kêu là ôi tiểu Mimi của Minie mới là kì ." _ Jimin nói tỉnh bơ khiến Haemi nổi da gà .
" Eo ơi, mày mà gọi tao như thế chắc tao chảy xệ mất ."
__End chap _
Ổn không mn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top