Chap 6 Cảm hứng âm nhạc

 
" Tiền học em đã nợ hơn 4 tháng rồi, cô biết gia đình em khó khăn nhưng , ..cô còn phải báo cáo cho thầy hiệu phó nữa." _ Cô chủ nhiệm của Haemi.

       Cuộc sống khốn khó mệt mỏi này đã khiến Haemi dồn mình vào công việc và học hành đến mức kiệt sức. Nhưng nó vẫn chẳng hề buông tha cho cô, nó đeo bám cô đến nổi dù có cố gắng thế nào thì bao tiền cô làm ra cũng chẳng đủ .

" Em có nghe cô nói không?"

     Haemi cúi gầm mặt, ấp úngg thốt lên .

" Em..em sẽ gửi tiền sớm ạ ."

    Tuy cô chủ nhiệm rất thương cho hoàn cảnh của Haemi, nhưng ông hiệu phó thật sự rất khó tính chẳng dễ dãi và đáng yêu như Bà Park mẹ Jimin.

   Sau khi rời khỏi phòng họp, Haemi thở phào rồi giấu nhẹm đi nổi lo lắng ấy.

   Tháng nào chị Amin cũng thương mà bo cho cô thêm tiền tăng ca nhưng vừa phải mua thuốc cho ba, tiền trả nợ có lãi, tiền cô mua đồ ăn thức uống , tiền học đủ thứ loại tiền nhiêu đó cũng không ăn nhằm gì.

   Từng bước từng bước lo âu, Haemi quay về lớp học.

" Hú, lụm vỏ chai vứt cho tao ." _ giọng nói ngông cuồng đó không ai khác ngoài Mona. Cô ta nói xong cũng quay đi mất hút chẳng một tiếng động.

    Cô quen rồi nên hông thèm để tâm nữa, cúi xuống lụm vỏ chai rồi đi ra phía thùng rác.

~~~~~~~~||~~~~~~~

   Jungkook đang chán nản nằm nghe lại bài hát của nhóm.

   Chưa từng thấy một nhóm nhạc nào có lịch trình nhàm chán như nhóm anh cả . Hết tập nhảy, thu âm, luyện thanh rồi ăn ngủ sáng tác. Chẳng có một nơi nào mời nhóm anh tới sự kiện hay những nơi khang trang hơn gọi là thảm đỏ sao trời ?

   Anh nằm rồi ngẫm nghĩ, tại sao cái tên Min Yoongi đó chỉ mới lên nắm quyền đã làm công ty đi xuống trầm trọng. Vậy mà ai cũng ca tụng, cả anh còn chưa từng thấy mặt giám đốc của mình.

" Jin hyung , tên Min Yoongi đó là người thế nào?"

    Jungkook quay sang phía Seokjin đang chơi đàn.

" Anh và cậu ấy trước đây là bạn cấp 3, hỏi Yoongi sao? Cậu ấy nóng tính, khó chịu, nghiêm khắc, nhưng trọng tình cảm lắm ."

    Jin nói xong thì cười cười, vì Yoongi mới lên chức nên ngoài Seokjin ra thì công ty này chưa ai gặp được mặt hắn cả.

    Jungkook nghe xong cũng buồn cười mà đập vai Jin hyung.

" Bạn thân mà một người giờ làm giám đốc, còn một người..." _ Jungkook trêu chọc.

    Seokjin hơi quê liền dơ tay đập thằng nhóc em một phát.

" Im ngay, do anh mày có ước mơ làm ca sĩ thôi."

   Cả hai nói chuyện vui vẻ, Hoseok từ ngoài đi vào trên tay cầm một sấp giấy bút.

" Đừng giỡn nữa vào việc thôi."

   Hoseok để mớ giấy lên bàn, ngã lưng rồi thở dài.

" Bữa giờ chưa ai có ý tưởng sao?."

" Jin hyung anh nghĩ ra gì chưa ."

     Seokjin lắc đầu, Jungkook cũng xị mặt vì cái đầu ngốc của mình . Nghĩ mãi không ra lời nhạc nhưng vẫn cố chấp sáng tác để có thêm chút kinh nghiệm sau này.

     Cả ba chật vật 2 tiếng đồng hồ, một câu cũng chẳng ra, tên bài hát , gia điệu hay nốt nhạc cũng bí tịt.

     Jungkook ngủ từ lúc nào anh cũng không biết, nhưng trong màn sương mù bao phũ anh nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đang nở nụ cười tươi về phía mình. Cô ấy đang dùng những ngón tay thon dài mà nhịp nhàng trên những phím đàn piano.

    Từ đâu phát ra giọng nói ngọt ngào, đáng yêu vang vọng trong không trung.

" Điều ước của anh là gì?

   Jungkook chợt tỉnh, anh nhìn xung quanh vẫn thấy Hoseok và Seokjin ngồi ở đó. Cả hai thấy anh giật mình cũng đưa mắt nhìn về cậu em út .

   Bỗng Jungkook bật cười, anh dụi mắt.

" Em có ý tưởng rồi ."

   Cầm trên tay cây bút, anh nắn nót và nêu ý tưởng của mình khiến Jin và Hoseok hyung há hóc mồn ủng hộ nhiệt tình.

    Cảm hứng ùa tới, ùa ạt như cách cô gái ấy xuất hiện trong giấc mơ. Xuất hiện rồi biến mất.

......End chap .
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top