Chap 4 Đi làm thêm
Tiếng chuông kết thúc giờ học cũng là lúc Haemi nhanh nhẹn đi bộ về phía trạm xe buýt.
Ngồi nhìn lớp lá đang rơi dầy cộm trên đường và dưới những gốc cây to bự trước mắt, Haemi hít một hơi thật sâu để cảm nhận luồn không khí xung quanh.
" Lại vào mùa thu rồi" _ Cô cúi gầm mặt có chút đượm buồn.
Cô nhớ về những kí ức không mấy tốt đẹp của hai năm về trước.
Cũng là trên con đường đi học về, cũng là chính bàn chân này đạp lên những tán lá úa vàng rụng rời dưới mặt đất. Cô với tay lụm lấy một cánh hoa màu xanh nhạt tựa như màu của bầu trời.
Ngắm nhìn cánh hoa hồi lâu, chẳng hiểu từ bao giờ lại say mê một loài hoa lạ đến như thế .
Cô kẹp nó vào một quyển sách rồi từng bước từng bước đi vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà mình.
Ánh mặt trời cũng sắp cùng những đám mây mà núp sau cái đỉnh núi cao lớn ấy. Trời cũng âm u mờ ảo, nhiều lúc bản thân cô cũng muốn tự hỏi " Vì mặt trời khuất bóng , hay do có người khóc đến mờ mịt chẳng thấy nổi ánh sáng".
Suy nghĩ lơ mơ rồi lòng cô lại nhói lên đến bật khóc, cô nhớ rất rõ cái ngày mẹ và ba gây gổ điên cuồng. Được một lúc thì mẹ kéo chiếc vali chứa đầy quần áo leo lên xe của người đàn ông trẻ nào đó .
Hàng xóm xung quanh bao vây trước cổng. Họ lời ra tiếng vào ,họ bàn tán sôi nổi về chuyện của gia đình cô.
" Theo trai đấy"
" Loại đàn bà mất nết, bỏ chồng bỏ con theo trai trẻ ."
" Nghe đâu có chửa với thằng khác rồi nên mới kí đơn ly hôn đấy."
Nói chẳng có lời nào tốt đẹp, nó như một con dao đâm thẳng vào tim một cô bé học sinh còn đang tuổi ăn tuổi học.
Rồi họ nhìn về phía cô đang bất động ở phía sau, có người thì giật mình bỏ đi, có người vẫn bu đông lại một chỗ mà thốt ra những lời cay nghiệt.
" Sau này y như con mẹ nó thôi."
" Mẹ nào con đấy, không phải loại bỏ chồng bỏ con thì cũng biến thành hồ ly tinh giật chồng người khác."
_Thật kinh tởm miệng lưỡi con người . _
Thoát khỏi mớ hỗn độn đó, từ khi nào mắt Haemi đã đỏ hoe ướt át. Cô hít một hơi rồi gạt đi giọt nước mắt còn vương lại.
Bản thân Haemi luôn cố nuốt đi những giọt nước mắt tủi thân ấy vào tim. Cô không thể yếu đuối hay từ bỏ, vì tương lai phía trước đang đợi cô .
Xe buýt số 234, di chuyển từ Mandeok- dong ra trung tâm thành phố Busan.
Haemi bước lên xe rồi chọn một chỗ ngồi ở phía sau cùng. Cô cắm tai nghe vào máy nghe nhạc Jimin tặng dịp sinh nhật năm ngoái rồi dựa lên thành ghế nghỉ ngơi một chút .
~~~~
Tiếng Bing Bing phát ra, Haemi dụi dụi mắt gom gọn đồ đạc rồi rời xe .
Lí do Haemi đến đây là vì cô vừa được nhận làm nhân viên tại một nhà hàng .
Từ nơi cô sống đi đến đây cũng mất 45 phút đi xe, nhưng vì ngoài cái nhà hàng đó ra chẳng có ở đâu chịu nhận một cô bé 17 tuổi cả .
Lần theo cái trí nhớ eo hẹp của mình, Haemi cuối cùng cũng đến được nơi làm việc kịp giờ ( 19 giờ ) .
~~~~~
" Em là người mới nên hôm nay chỉ cần giúp chị đứng ở ngoài đón khách, rồi cúi chào ."
" À phải để ý cách ứng xử và làm việc của các bạn nhân viên khác rồi học theo ."
" Chỗ này là nơi dành cho khách Vip, nên chị không thông báo thì không ai được để khách ngồi vào đây."
Chị quản lý dẫn Haemi đi lòng vòng rồi chỉ cho cô tất cả những gì cô phải làm một cách nhiệt tình nhất .
" Chị tên Jung Amin , quản lý ở đây sau này có việc gì cần cứ báo chị ."
Haemi nở nụ cười tươi rồi cúi đầu.
Amin vỗ vỗ vai cô , quay gót bước đi. Haemi cũng cặm cụi bắt đầu công việc của mình .
~~~
Quay đi quay lại đã 22 giờ , Cô thức cả ngày để học trên trường, bây giờ còn phải làm thêm từ 19 giờ đến 23 giờ khiến cô có chút mệt mỏi.
Lấy tay xoa xoa thái dương, cô ho nhẹ rồi tự trấn an mình tỉnh táo để tiếp tục công việc.
" Nhà em xa như thế, sao lại tới đây làm ?"
Haemi đang mệt mỏi nghe thấy giọng nói Amin liền giật mình .
" Dạ .. dạ tại em chưa đủ 18 tuổi ạ ."
Amin thở dài .
" Chị cũng mới làm quản lý ở đây được có 6 tháng thôi."
" Sao cơ ?" _ Haemi hết hồn vì không nghĩ chỉ mới làm quản lý có 6 tháng mà đã toát lên vẻ quý phái sang trọng đó .
" Em không cần phải hốt hoảng thế đâu, thật ra chị xuất thân không mấy khá giả như em tưởng ."
Amin kéo tay Haemi ra ghế bên cạnh rồi nói tiếp .
" Chị không sống cùng ba mẹ được 4 năm rồi, tất cả từ việc học cho đến sinh hoạt hằng ngày đều là chị tự tay kiếm ra ." _ Amin nhìn vào mắt Haemi.
" Chị thấy em giống chị của trước kia, phải vừa học vừa làm đủ thứ nghề không sợ cực khổ hay nguy hiểm gì cả ."
Haemi theo đà tâm trạng cũng đượm buồn.
" Ba mẹ chị cũng.. cũng ly hôn sao?"
" Không có, chỉ là chị rời quê để tự lập rồi gửi tiền về cho ba mẹ nuôi em chị ăn học ."
Nghe tới đây Haemi cũng hiểu rõ hơn nổi niềm và sự hy sinh của người trước mặt .
" Chị đúng là người chị tuyệt vời." _ Haemin cười đáng yêu .
" Cái con bé này, chị chả hiểu sao mình lại có cảm tình với em nhiều đến mức lại đem chuyện cá nhân ra kể luôn ."
" Em cũng rất có cảm tình với chị ." _ Haemi dựa đầu mình vào tay của Amin , ngoại trừ Jimin ra chắc đã lâu lắm rồi mới có thêm một người khiến cô cảm thấy tin tưởng.
" Nhà em ở xa như thế , đi sẽ rất nguy hiểm."
" Không sao ạ, em cũng quen rồi ."
" Hay là .. chị thay đổi lịch làm cho em nhé ."
" Hủm, thôi ..thôi ạ ." _ Haemi cảm thấy ngại vì lời đề nghị tử tế này .
" Chỉ là về sớm hơn 1 tiếng thôi, không ảnh hưởng gì đâu ." _ Amin mỉm cười rồi xoa tóc Haemi .
Trong mắt Amin lúc này Haemi giống như một cô em gái nhỏ, đáng yêu và cần sự bảo vệ .
End chap .
Góp ý cho tui đii ...??
Có ai muốn Haemi gặp n9 sớm sớm không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top