Chap 14 Ngày giáng sinh ( 2)
19 giờ 30 phút .
Từ lúc mẹ cô rời đi, tâm trạng cô đã tối mù mịt. cô đã khóc rất nhiều khóc tới mức nước mắt cũng cạn mà mờ dần .
Haemi bỏ ra khỏi nhà để tìm một không khí thoải mái hơn, cô tìm đến một quán ăn đêm cách nhà tận ba mươi phút đi xe buýt.
Cô nhìn chai rượu gạo tên bàn, nhìn vài xiên thịt nướng rồi nhìn khung cảnh tuyết rơi phủ kín. Năm nay là năm giáng sinh tồi tệ nhất mà cô trải qua, nó cô đơn lạnh lẽo và đầy sự tuyệt vọng.
" Uống với anh một ly nhé ."
Một bàn tay gân guốc lông lá khoác hờ qua vai cô, Haemi giật mình vô thức đứng bật dậy.
" Làm ơn tự trọng."
Gã đàn ông vẫn hề hề mà kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, gã lộ ra gương mặt đầy sự thèm thuồng biến thái .
" Anh đã vứt liêm sĩ từ lâu lắm rồi." _ Tay gã bợ lấy cằm cô .
" Thấy em buồn nên tới tâm sự một chút ."
Gã ta thổi ra mùi rượu nồng nặc vào mặt cô, luồn qua eo cô kéo sát vào mình .
Haemi phát hoảng vùng vằng thoát ra, nhưng gã ta rất khoẻ cô có cố cỡ nào cũng chẳng thể . Bức quá cô hét lên để mong có sự trợ giúp từ những vị khách ở trong quán .
" Bỏ Tôi Raa ."
Xung quanh ai cũng ngoảnh nhìn nhưng chẳng ai buồn nhấc đít mà can ngăn mặc cho Haemi khó nhọc .
" Em thấy chưa ? chẳng ai quan tâm đến hai ta cần gì mà phải ngại ."
Gã ta được nước làm tới, dúi mặt mình vào cổ cô rồi hít lấy mùi thơm trên đấy mặc Haemi cựa quậy.
Bỗng tay bị nhấc lên, một lực mạnh kéo Haemi ra khỏi người gã ta rồi chúi đầu vào lòng ai đó .
" Ông có biết cô gái này chưa đủ 18 tuổi không ?, nếu như ra toà thì ông hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy ."
" Chuyện của tao mắc gì tới mày ."
" Tôi thấy ngứa mắt ."
Gã ta nhíu mày nhìn kĩ cậu trai đeo khẩu trang kín mặt ấy rồi nhếch mép.
" À mày là con bà chủ quán đúng không ?, mày biết tao là mối ruột ở đây không thằng ranh ."
Lúc này từ trong gian bếp một người phụ nữ U40 bước ra gương mặt phúc hậu, nhìn cũng có thể biết bà ấy chính là chủ quán ở đây .
" Thôi thôi , thằng nhóc nhà tôi nó cũng chỉ muốn nhắc nhở anh là con bé ấy còn nhỏ . Anh cũng không nên làm những chuyện áp bức con gái người ta như thế đâu .. nó không hay chút nào ."
Gã ta hơi sượng sùng khi nhiều ánh mắt đổ dồn về mình. Gã cúi mặt thanh toán tiền rồi quay đầu đi mất hút .
Haemi nãy giờ vẫn ở trong lòng cậu trai kia, cô khá hoảng loạn nhưng một lúc cũng bình tâm rời khỏi .
" Cảm ơn anh và cô ạ ."
Haemi nãy giờ vẫn cúi gầm mặt .
" Không có gì đâu con , À mà ..." _ Nhìn qua phía cậu trai . " Mẹ đã bảo là không nên lộ mặt mà, hên là còn đeo khẩu trang đấy mau vào đội cái nón với mắt kính ngay cho tôi ."
Lúc này Haemi mới bất giác ngước lên, cô mắt chứ A mồm chữ O lắp bắp.
" Jung..Jungkook sao .."
Chưa nói hết câu anh đã bịt miệng cô lại .
" Em nói bé thôi, mọi người nghe đấy ."
" Sao anh lại ở đây ."
" Đây là nhà anh mà ."
Haemi càng bất ngờ hơn, cô cứng họng . Anh kéo cô vào một góc khuất của quán rồi vô tư cởi khẩu trang hít thở.
" Aa thoải mái hơn rồi."
" Jungkook à đây là nhà anh thật sao? ."
Anh gật đầu rồi nói thêm .
" Đó là mẹ anh, em đang thắc mắc tại sao một ca sĩ như anh lại có cuộc sống gia đình bình dân sao ? ."
" Thật ra thì..em biết anh ở Busan nhưng không ngờ lại gần như thế."
Jungkook bật cười.
" Nếu không gần thì sao anh học trường DNA được ngốc à ."
" Ờ nhĩ em quên mất ."
Haemi bấu chặt tay vào nhau khẽ nói .
" Cảm ơn anh chuyện lúc nãy một lần nữa nhé ."
" Đứng khách sáo với anh như thế, nếu ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ giúp em thôi ."
Jungkook nhìn cô rồi suy nghĩ về chuyện lúc nãy .
" Anh đã rất bất ngờ khi thấy Haemi ngồi một mình ở đấy ."
Cô bất giác nhìn vào mắt anh, con tim cô lại đập liên hồi nhưng cả cô cũng chẳng hiểu nổi thứ tình ấy là gì nữa .
Cô lại cúi gầm mặt, ngại ngùng.
" Tại sao lại bất ngờ chứ ạ ."
" Hôm nay là giáng sinh sao em không ở nhà cùng ba mẹ ."
Haemi không kìm được rơi lệ, giọt nước mắt cô rơi khi anh nhắc đến gia đình. Ngoài trời lạnh lắm, cõi lòng cô cũng vỡ vụn, cô chỉ ước trên đời này chỉ còn tồn tại một mình cô và ... .
" Em không có nơi nào để dựa dẫm sao ? ."
" Không phải ạ , chỉ là em đã không may mắn có một gia đình hạnh phúc như anh và mọi người."
Jungkook bật cười, anh với tay hứng một lượng tuyết rơi từ trên mái .
* Phù *
Những hạt tuyết mỏng manh rơi nhẹ nhẹ xuống thềm, anh xoa xoa tay rồi áp vào má cô không quên dụi đi giọt nước mắt vừa lăn trên mi .
" Nếu nhắc đến sẽ đau lòng thì không nên nhắc lại ."
" Lạnh không Haemi ."
Gương mặt cô đỏ ửng, hai chiếc má phình ra đáng yêu.
" Ưm .. lạnh em ."
" Lạnh thì về nhà đi, ba mẹ đang chờ em đấy ."
Mặt cô đột nhiên thay đổi, hơi gượng gạo .
" Em không muốn về đâu, em còn chưa đi chơi giáng sinh mà ."
" Thì em có thể về đón giáng sinh cùng ba mẹ mà ."
" Nhưng em lỡ đến đây rồi, Jeon Jungkook dẫn em đi chơi đi."
Anh bó tay trước thói nghịch ngợm của cô, Jungkook gãi đầu đầy khó xử .
" Anh chỉ được nghỉ phép nốt hôm nay thôi nên anh muốn giành thời gian phụ giúp mẹ , sáng mai anh còn phải đi sớm nữa ."
Một tia sáng loé lên trong đầu Haemi .
" Em biết ta nên làm gì rồi ."
Cô kéo tay anh vào trong gian bếp, theo sự chỉ dẫn của Jungkook đã thuận lợi vào bằng lối sau để tránh ánh mắt của mọi người.
21 giờ
" Em để đấy đi để anh rửa cho ."
" Không sao em phụ được mà ."
" Bỏ anh raaaaa ."
" Aaaa tóc em dính xà bông rồi ."
" Haemi, em lại xém làm rớt mất bát rồi ."
" Jungkook à bỏ cái vòi nước ra ."
Những tiếng nói om sòm từ bên trong khiến mẹ Jungkook phải bất lực, bà mò vào trong nhìn hai con người nhớp nháp mồ hôi.
" Hai đứa muốn giúp hay là phá đây ."
Haemi đứng bật dậy chỉnh lại quần áo rồi trang trọng mỉm cười.
" Con chào cô ạ ."
Mẹ Jungkook bật cười vì sự dễ thương này .
" Nghe Jungkook kể con là fan của nó sao ? ."
" Fan ruột của con đấy ." _ Jungkook xỏ vào vài câu .
" Con nhiệt tình thật đấy, đã là fan của thằng ất ơ nhà cô mà còn giúp cô rửa bát nữa ."
" Dạ không có gì đâu ạ ."
Mẹ Jungkook mỉm cười.
" Thôi đừng rửa nữa, hai đứa đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đi ."
Lúc này Haemi liếc xuống Jungkook.
" Là anh ấy nói không muốn đi chơi cùng con ."
End chap .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top