Chap 13 Ngày giáng sinh

Cuối cùng ngày giáng sinh cũng đến, không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Haemi nhấp một ngụm trà rồi thở ra một làn khói mờ .

" Thi xong rồi quả thật thoải mái."

Jimin trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ từ phòng thư viện , từ chỗ cậu và Haemi ngồi có thể nhìn thấy những tán cây đang phũ tuyết và cả những dòng xe xa xa ngoài lộ.

Thấy Jimin có vẻ suy nghĩ gì đó, Haemi thở dài rồi cũng im lặng ngắm nhìn tuyết đang rơi . Một ngụm trà nóng nóng, một khung cảnh lạnh lẽo một cuốn tiểu thuyết kể về cuộc đời hư ảo, Haemi đông năm nào cũng quanh quẩn ở thư viện trường và chiêm ngưỡng những thứ ảm đạm, tẻ nhạt.

Lông mày bỗng co lại vì lỡ lướt qua một khung cảnh không mấy đẹp đẻ . Haemi nhíu mày để nhìn rõ hơn người đang đứng dưới trời đầy tuyết ở sân trường.

Nơi đó có một cô gái đang bị một đám người vây quanh, trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo đồng phục mỏng manh cũng đang bị giằng xé.

Cô quay nhìn Jimin .

" Là Mona ? Cậu ấy bị sao thế? Jimin à chúng ta phải xuống đó thôi , trời bên ngoài rất lạnh ."

Cô quay chân bước đi, phía sau lại bị Jimin nắm chặt tay ,Haemi khó hiểu vùng vằng.

" Mày làm gì vậy ? Bỏ ra tao phải xuống đó xem sao cứ thế này cậu ấy sẽ chết vì lạnh mất ."

" Bọn họ chỉ giỡn thôi , mày nhìn xem ? Chẳng phải đấy là đám của cậu ta hay chơi sao ? ."

Haemi dịu xuống cũng tiến lại khung cửa nhìn ra ngoài, nơi đó bây giờ chằng còn ai nữa chỉ vỏn vẹn vài giấu chân chưa kịp bị tuyết phũ mờ .

Cô thở phào rồi ngồi xuống ghế, nhưng lòng vẫn bồn chồn lo toan gì đó . Nhìn qua phía Jimin thấy cậu vẫn bình thản uống trà và đọc sách, nhẹ lắc đầu cô nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh.

15 giờ 25 phút .

" Jimin à cũng trễ rồi, tụi mình về thôi ."

" Về sớm vậy sao ? Mày không tính đi chơi giáng sinh à ."

Haemi ùm ờ với đôi mắt đượm sự tiếc nuối .

" Tại tao phải về với ba, năm nào cũng bỏ đi làm thêm để ba đón giáng sinh một mình. Năm nay được nghỉ ngơi một hôm tao muốn dành thời gian cho ba ."

Jimin hiểu tấm lòng của Haemi, cũng cùng cô ra về .

—————————//———-

Cuối cùng cũng đến trước con hẻm nhỏ ấy, Haemi mở cửa xe rồi cúi chào bác tài xế ra ngoài .

Jimin ngồi trong xe cũng cầm theo một chiếc dù lật đật mở cửa . Từ trong buồng lái không khỏi vọng ra âm thanh bất lực của bác tài .

" Cậu chủ à , bên ngoài rất lạnh cậu vào xe đi ."

Jimin chỉ đáp lại bằng nụ cười tưoi tắn .

" Bác đợi con một chút con sẽ quay lại ngay ."

Vì sợ Haemi đi bộ một mình vừa nguy hiểm lại còn lạnh lẽo, nên cậu cũng chẳng ngần ngại dầm tuyết lạnh cùng cô .

" Hay thôi Jimin à, từ đây về nhà cũng rất gần .."

" Đủ rồi, nếu mày cảm lạnh thì tao biết phải làm sao đây ?."

Haemi ngạc nhiên.

" Hả ?."

" Tao đã tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ và lo lắng cho mày rồi, dù sau này mày có cần tao hay không thì Park Jimin này vẫn sẽ làm hiểu chưa ?."

Cô bật cười trước những câu nói sến rện ấy .

" Jimin à .. mày làm tao nổi ."

" Tao nghiêm túc đấy ."

Câu nói ấy kèm theo gương mặt không mấy đùa giỡn khiến Haemi cũng cứng họng. Không khí trời đông lạnh lẽo sao xung quanh cô lại nóng ran thế này , Haemi giải vây cho mình bằng cánh quay người rời đi . Theo hướng cô đi Jimin cũng tòn tòn mà cận kề .

Đi vào sâu bên trong cuối cùng cũng đến nhà .

" Cảm ơn nha, mày về nhớ cẩn thận ." _ Haemi ngại ngùng.

Cậu chỉ gật đầu rồi nhìn cô quay lưng bước đi. Cánh cổng đóng lại cũng là lúc gương mặt Jimin biến sắc, tay cậu nắm chặt cán dù .

" Đồ Haemi ngốc, mình nói cỡ thế rồi mà vẫn không nhận ra sao ."

Cậu thở dài rồi bước ra về .

Thú thật không phải Haemi không hiểu, chỉ là với thân phận một cô gái thấp hèn như cô được làm bạn với Jimin đã là đặc ân lớn lắm rồi cô chẳng muốn với cao đâu , vả lại trong lòng cô hiện tại còn chưa hiểu rõ tình cảm mình dành cho Jungkook chính xác là thích hay ngưỡng mộ .

Cô gạt đi những câu nói lúc nãy, ton ton bước vào nhà. Cô đang suy nghĩ sẽ nói gì đó với ba đại khái như :

" Ba giáng sinh vui vẻ ."

" Chúc ba một ngày thật yên bình."

" Ông già noel đẹp trai của con ơi ."

Tự nghĩ rồi cũng tự cười, bỗng nụ cười dần tắt khi cô nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc phát ra từ trong nhà . Nép vào một bên cánh cửa, Haemi im thinh thích lắng nghe .

" Đây là số tiền lúc trước ông bồi thường cho tôi, trong đó chắc cũng phải dư nhiều lắm đấy . Ông cứ cầm đi đừng ngại coi như là quà giáng sinh ."

" Bà đang bố thí cho ba con tôi sao ? ."

" Lúc trước tôi không có tiền nên mới phải tố cáo ông để kiếm chút tiền bồi thường với chia chát lại canh nhà sập xệ này , giờ thì số tiền đó với tôi là dư sức rồi nên ông cứ cầm lấy mà giữ cái mạng hết mùa đông đi ."

Ba Haemi tức giận đập tay lên bàn .

" Bà cút ngay khỏi đây trước khi Haemi nó quay về."

Phải người đàn bà đó là mẹ của cô, nhìn thoáng qua có vẻ bà ta đã tìm được một người đàn ông giàu có , không những thế còn rất được cưng chiều. Nhìn xem cái thái độ sang chảnh nhất thời đó chắc chỉ mới tập tạm được vài tuần , quả là một phụ nữ lẳng lơ.

Bà ta cười nhẹ, móc ra thêm một phong bì dày cộm .

" Tôi chắc chắn sẽ không ở cái nơi dơ bẩn này lâu hơn đâu nên ông không cần đuổi."_ Đặt chiếc phong bì lên bàn .

" Đây là tiền nuôi con, và tiền cắt đứt huyết thống."

Cô đang nghe gì vậy? Đây là lời nói từ chính mẹ mình sao ? Bà ta tồi tệ thật nhưng có mơ cô cũng không dám nghĩ có một người mẹ dùng tiền để chối bỏ con mình .

" Tôi Song HaeJi từ nay không còn là mẹ của Choi Haemi , tôi nhắc lại từ nay nó chỉ có ba mà không có mẹ . Vì gia đình hiện tại của tôi đang rất hạnh phúc và đầm ấm, tôi không muốn một con ruồi muỗi nào ảnh hưởng tới nó . Mong ông hiểu."

Ba Haemi tức giận nắm chặt tay hét lớn .

" Mày có thể ghét tao nhưng tại sao cả con mày mày cũng ghét bỏ nó hả con khốn."

Ông lao tới bóp lấy miệng của bà ta rồi mạnh bạo xiết chặt.

" Bỏ ra, .. ưm bỏ ." _ Bà ta khó khăn lên tiếng .

" Đủ rồi , để con yên đi ." _ Haemi từng bước khó khăn di chuyển, cô nức lên vì khóc rồi đối mặt với ba mẹ mình.

Ba cô thấy con gái đã về cũng buông tay rồi khó xử lên tiếng.

" Vào trong đi, chuyện này là của người lớn ."

" Con đủ lớn để hiểu những gì hai người nói rồi ."

" Con vào trong đi Haemi, mẹ sẽ nói chuyện với con sau ."

Ánh mắt Haemi nhìn mẹ mình, nó không phải sự cầu khẩn không phải sự nhớ nhung mà chắc chắn là sự ghê tởm chán ghét .

Cô quát lên trong tuyệt vọng .

" BÀ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI , TÔI CẤM BÀ ."

Ba cô đứng bật dậy, kéo cô ra phía sau mình .

" Bà nghe rồi đấy, biến đi ."

" Hai ba con các người vẫn chợ búa như ngày nào, làm ơn hãy sang chảnh lên ."

" Vâng, tôi không sang chó sang chảnh được như bà làm ơn cút ra khỏi đây hỡi con người văn minh ."

End chap .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top