Chap 12

   Kể từ hôm đó Haemi cũng ít khi gặp được Mona ở trường, đặc biệt hơn nếu cô đi cùng Jimin thì tỉ lệ gặp gỡ là bằng không .

  Mà thế cũng tốt, nếu không gặp bọn họ thì cuộc sống của cô sẽ dễ dàng hơn một phần .

   Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi giữa kì . Haemi chỉ cần trãi qua bộ môn Tiếng Anh nữa là có thể thư giãn sau những ngày học mệt mỏi ấy .

   Cô đang ngồi trên ghế đá dưới sân trường và tất nhiên vẫn đang du dương bài hát quen thuộc ấy . Cô lẩm bẩm trong miệng, rồi chợt nghĩ về Jungkook.

   Hết ngày mai là đã đến lễ giáng sinh rồi, không khí cũng đã ngày càng lạnh dần, mọi người xung quanh thì tấp nập trang trí nhà cửa. Từ chỗ cô ngồi cũng có thể nhìn thấy nhà trường đã lắp rất nhiều đèn lấp lánh và đồ vật của mùa Noel.

   Mùa giáng sinh đã lạnh, mà cũng chẳng lạnh bằng sự cô đơn ở trong cô lúc này. Jeon Jungkook, hiện tại anh đang làm gì? Anh có cảm thấy lạnh ..hay là nhớ em không ?.

   Chìm vào mớ suy nghĩ về anh, chợt trên má cô đọng lại thứ gì đó lạnh lạnh, mát mát rồi hoà vào không khí mà tan biến .

   Là tuyết, tuyết rơi rồi !, cô dơ tay mình lên hứng những bông tuyết muộn rơi trên đỉnh đầu. Năm nay tuyết rơi muộn thật, nó muộn đến nổi cô còn tưởng bản thân sẽ không được đón nó kịp vào ngày giáng sinh nữa .

    Bất chợt run lên vì một lượng tuyết nhỏ rơi vào cổ áo, nãy giờ mãi mê ngắm nhìn mà cô quên mất đi mình đang run bần bật vì lạnh . Haemi loay hoay bỏ sách vở và bút viết vào túi, cô muốn đi tìm một nơi phù hợp hơn là chiếc ghế đá đã dần bị tuyết phủ đầy này.

—————————//——————
    

     Ở nơi Seoul đông đúc người đó, màn sương tuyết cũng bắt đầu rơi trên các toà nhà rộng lớn .

    Seokjin hét lên.

" Jungkook à lại đây tuyết rơi rồi này ."

     Jungkook bật dậy, anh tiến lại khung cửa sổ của phòng tập nhảy.

" Năm nay tuyết muộn nhưng có vẻ nó rơi rất nhiều ."

    Thật ra mùa đông là mùa mà Jungkook thích nhất . Anh thích không khí se lạnh và thích ngắm nhìn những bông tuyết đầu tiên .

" Tối nay làm vài ly bia không? Trời lạnh thế này mà có xíu bia cùng đồ nướng là nhức nách ." _ Hoseok đi từ phía sau khoác vai Jungkook rồi nói .

  Seokjin gật gù .

" Cũng có lí đấy, vậy tối nay mua về đi anh nấu cho ."

   Jungkook tỏ ra ngán ngẩm.

" Thôi mà, chúng ta ra quán đi."

" Vừa ra ngoài ngắm nhìn đường phố lại còn đỡ dọn dẹp nữa ."

    Vì chiều theo lời em út, tối đó cả ba ông kéo nhau ra một quán ăn nhỏ chỉ cách công ty khoảng vài trăm mét .

     Họ gọi vài ba lon bia thêm một dĩa thịt xiên nướng và những món lặt vặt ăn kèm .

     Jungkook gắp một miếng thịt nóng hổi do Hoseok nướng vào miệng rồi tròn mắt .

" Woa nó rất ngon luôn ấy ."

     Seokjin bịt miệng Jungkook .

" Nói nhỏ thôi, mọi người trong quán mà để ý chúng ta thì không hay đâu."

    Dù sao cũng là ca sĩ nên rõ ràng đi đâu cũng phải giữ hình tượng và đặc biệt tránh để người ngoài nhận dạng.

    Nhấp nháp vài ngụm bia Jungkook lại lên tiếng.

" Bé Haemi còn làm ở nhà hàng chị Amin không anh ?." 

     Dù trong nhóm chỉ có ba người nhưng câu hỏi của Jungkook khiến cho hai ông anh của mình cứng họng .

     Hai người cùng đồng thanh .

" Haemi là ai ?."

" À là cô bé phục vụ lúc trước em mời ăn cùng ấy ."

       Seokjin gật gật rồi liếc mắt gian tà qua Jungkook .

" Ủa ? Sao em biết người ta tên Haemi ? ."

" Này Jungkook con bé nó còn nhỏ mà, em quyến rủ con người ta sao ?."

        Câu hỏi ngớ ngẩn của người anh lớn làm Jungkook lắc đầu mệt mỏi.

" Em không có, chỉ là cô bé là fan của chúng ta nên em quan tâm thôi."

" Vậy là Haemi còn làm ở đó không ạ ."

       Hoseok ngán ngẩm.

" Ai biết anh ở Seoul chứ có ở đó đâu mà hỏi ."

       Nghe được câu trả lời không mấy thoả mãn nhưng anh cũng bỏ qua rồi tiếp tục ăn uống .

    Cuộc trò chuyện nào cũng đến lúc tàn, họ còn phải đi về công ty nên chỉ uống vài lon cho ấm bụng rồi cùng đi bộ trở về .

   Jungkook bản tính rất thích tuyết, nên anh xin phép được đi dạo vài vòng và để Hoseok và Seokjin đi về trước.

    Anh chạm chân lên một thảm cỏ đã pha chút trắng xoá của tuyết. Lựa một chỗ ngồi ưng ý Jungkook tựa lưng nhìn xe cộ và những ánh đèn đường .

" Áaaaa."

    Tiếng hét ở đâu đó phát lên, Jungkook quay lại phía sau thì ánh mắt va phải cô gái đang khó khăn di chuyển ngồi bệt dưới lớp tuyết dày cộm.

    Anh nhanh nhảu chạy lại, một tay đỡ lấy cô ấy tay còn lại nhặt lấy chiếc túi xách rơi ở đó không xa .

" Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không ?."

" Tôi sơ ý nên vấp té, cảm ơn anh ."

    Jungkook đỡ cô ấy lại chiếc ghế gần đó, anh cẩn thận đạt cô nhẹ nhàng rồi cởi lấy áo khoác của mình đưa cho cô ấy .

" Cô quấn lại đi không lạnh ."

    Ánh mắt của anh không nhìn thẳng vào nơi đó, nhưng cô ấy có thể hiểu anh đang nói đến vùng đùi vừa tiếp xúc với tuyết lạnh của mình .

    Cô gái cúi đầu rồi nhận lấy chiếc áo khoác, lúc này Jungkook mới có thể nhìn rõ hơn gương mặt của người con gái này .

   Cô ấy mang một vẻ đẹp thuần khiết, mắt cô long lanh và hai má đã thấm đỏ vì lạnh . Khuôn mặt hơi bầu bỉnh với đôi má căng nhẹ và dáng người nhỏ nhắn càng bộc lộ ra nét dễ thương và dịu dàng.

" Bộ mặt tôi dính gì sao?."

    Jungkook hơi hố hàng vì bị phát hiện, anh lắp bắp.

" À ..không mặt cô ổn mà ."

" Cảm ơn anh nha, không có anh chắc nãy giờ tôi vẫn còn ngồi ở đó ."

     Jungkook gãi đầu rồi cúi xuống . Anh nắm lấy cổ chân cô, rồi tháo một chiếc giày bên chân trái .

" Chân cô chảy máu rồi này ."

    Cô gái hơi giật mình vì phản ứng đột ngột của anh, vội khua tay ngại ngùng .

" Tôi không sao đâu, anh không cần vậy đâu mà ."

" Nhà cô ở đâu tôi cõng cô về ."

" Hả ?." _ Cô gái khó hiểu với sự nhiệt tình của Jungkook.

" À không cần đâu, anh chỉ cần giúp tôi gọi taxi là được ."

    Jungkook năng nổ, anh chạy ra đường gọi ngay một chiếc taxi rồi quay vào .

" Xe tới rồi, tôi cõng cô ra ."

" Tôi đi được mà ."

" Vậy tôi đỡ cô ra ."

     Jungkook đỡ cô ấy vào taxi, rồi mới an tâm bước đi .

     Đi được vài bước, chiếc xe ấy lại dừng lại bên cạnh, cô gái nhìn anh mỉm cười .

" Cảm ơn anh nhé, còn đây là ." _ Cô gái cởi chiếc áo khoác quấn ngay đùi mình _ " Áo của anh này ."

    Anh phẩy tay.

" Cô cứ cầm đi trời đang lạnh đấy, nếu có duyên khi nào hãy trả lại cho tôi cũng được ."

End chap .

" Anh dễ dàng tương tư ai đó, rồi quên mất cũng có một người vẫn luôn đợi anh ."

" Tôi đợi anh cả thanh xuân, nhưng cô ấy chỉ cần đứng ở đó nhất định anh sẽ tới  ."

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top