Chap 1 : Cuộc đời nhàm chán !
Haemi, vẫn như mọi ngày sau khi tan học thì cô lại gấp gáp cuộn lại sách vở chạy thật nhanh ra cổng trường.
Cô cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà mình lại nhu nhược đến mức bị người khác ăn hiếp mà lại chọn cách bỏ chạy.
Chạy từ tầng ba xuống tới cổng trường, cô nhẹ thở phào rồi từ từ bước ra cổng . Đi chưa được ba bước, đằng sau đã vọng lên tiếng nói quen thuộc làm cô xanh mặt mà rụt nhẹ người .
" Mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy"
Đó là Mona con gái cưng của ông chủ tịch tập đoàn sản xuất mỹ phẩm lớn nhất nhì cái Busan này, cô ta biết ba mình giàu có và đầu tư rất nhiều cho ngôi trường DNA cho nên chả coi một ai ra gì, và hiện tại .. cái người cô ta muốn trêu đùa chính là cô .
Cô cúi gầm mặt, chả dám thốt lên câu . Từ phía sau vai cảm nhận được cái chạm của Mona khiến cô giật mình .
" Mona à..tớ .. tớ phải về rồi"
Giọng nói của Mona có vẻ đùa cợt pha chút răn đe.
" Tao chưa cho phép, mà mày dám về sao ?"
Haemi tái xanh mặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp đến nghẹt thở, cô thật sự không hiểu tại sao mình lại yếu đuối đến như thế? Tại sao không mắng thẳng vào mặt cô ta mà lại hèn mọn thế này .
Cô lấy hết can đảm tính thốt lên một câu chửi nào đó , nhưng vừa ngước mặt lên đã chạm phải ánh mắt sắc bén của Mona khiến lời chưa kịp thốt đã nuốt ực vào trong .
" MÀY TRỪNG MẮT LÊN NHÌN AI HẢ ?"
Mona quát lớn rồi dùng tay nắm chặt cổ Haemi bóp mạnh .
Haemi khó thở nắm lấy cánh tay đang đặt trên cổ mình ú ớ ú ớ .
" Ưm.. bỏ..bỏ.. tớ ra.. Mona...bỏ .."
" Xin lỗi tao mau con ranh"__Mona cười cợt nhưng nhất quyết không buông tay .
" Tớ.. xin..xin cậu thả.. tay ra ưm"
" Mày điếc à, tao nói là xin lỗi cơ mà"
Mona tức giật dơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Haemi, khiến cô ngã khuỵu xuống.
Haemi loạng choạng ôm cổ ho lụ khụ, cái cổ bị bóp đến hằn đỏ, khuôn mặt trắng trẻo ấy cũng vì bị cái tát làm cho sưng tấy lên rát đỏ .
Nhưng cô lại không thể khóc được, vì sao chứ? Vì cô đã quen rồi hay chỉ do cô không còn nổi nước mắt để khóc nữa .
Cười nhẹ cho số phận của mình, cô nhổm dậy phủi bụi trên chiếc váy đồng phục, rồi tươi tắn nhìn về phía Mona .
" Đủ chưa ? Tôi về nhé"
Mona hơi bất ngờ nhưng chưa được 3 giây đã cười to đắc ý mà móc mỉa .
" Quả thật cái con nhỏ dơ bẩn yếu đuối như mày có bị tao làm cho thân tàn ma dại cũng không dám phản kháng." _ Mona dơ tay đặt lên đầu Haemi .
" Rất ngoan, rất trung thành."
Dứt câu Mona cười lớn rồi rời khỏi, đi ngang qua cổng cô ta cũng lấy ra một chai nước đổ vào cái tay vừa chạm vào cô rồi nhăn nhó.
" Dơ bẩn thật"
Mona lên chiếc xe hơi sang xịn đậu trước trường rồi rời khỏi. Nãy giờ Haemi vẫn ở đó, vẫn cặm cụi lụm lại mớ sách vở bị rớt tung toé dưới đất .
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt rớt xuống, ướt một mảng trên bìa sách. Cô thật sự đã quá nhẫn nhịn hay do bản thân cô yếu đuối quá nên chẳng thể chống cự lại .
Gạt đi giọt nước mắt đó, cô rời khỏi trường rồi theo con đường mòn trở về nhà .
~~~~~~~~
Vừa về đến nhà, không khí cũng chẳng khác gì mấy khi ở trường. Toàn sự chán nản và buồn bã khiến cô thở dài .
" Ba đừng uống nữa được không?"
Cô giựt lấy chai rượu trên tay người đàn ông đứng tuổi, tuy ông còn khá trẻ nhưng gương mặt lại tái nhợt và đầu tóc bạc trắng, lộ rất rõ ràng sự khổ đau và mệt mỏi.
" Trả lại đây cho tao" _Ông vươn tới chỗ cô giật lấy chai rượu, không may vấp ngã rồi nằm trườn lên sàn .
" Ba à.." _ Haemi vổ nhẹ cánh tay của ba mình _" ba à..ba ngủ rồi sao?"
Haemi thở dài, chật vật 30 phút mới có thể lôi ba cô vào phòng .
Cánh cửa phòng vừa khép lại, cũng là lúc bao nhiêu dồn nén ùa ạt tuôn trào khiến cô không kìm nổi mà khuỵu xuống khóc nức .
Cô khóc cho số phận của mình, khóc cho những gì cô kìm nén suốt những năm tháng qua. Lòng đau đến nghẹt thở, cô đấm mạnh vào ngực mình, nhưng càng cố gắng lại càng đau hơn .
Cô nhớ về bản thân mình 2 năm về trước, lúc đó cô có cả Ba lẫn Mẹ, có một gia đình ấm áp. Còn bây giờ thì sao? Ba đâm đầu vào bia rượu ngày đêm chẳng quan tâm đến thế giới này. Mẹ bỏ đi chẳng biết tung tích, cũng không một cuộc gọi .
" Cuộc đời này thật nhàm chán" _ Haemi mỉm cười chua xót rồi gục mặt nức nở.
End Chap !!!!!
- Cho mình xin ý kiến nhé ?
- Ủng hộ mình nha cảm ơn mn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top