Muốn Yêu Mà Chẳng Dám Yêu

(Kể trên nỗi lòng của Hoàng Đế)

Ta ngồi thẫn thờ trong ngự thư phòng,trên tay ta cầm lá thư của nàng viết cho ta vào nửa tháng trước.

Ta vẫn luôn nâng niu nó trong tay,nhưng ta lại không cách nào mở.Ta sợ sau khi đọc xong lá thư này,ta sẽ không kìm lòng được mà chạy đến ôm nàng.

Nàng yêu ta đau khổ,ta biết,ta biết hết...Chỉ là với thân phận của ta,càng ở gần nàng thì nàng sẽ càng gặp nguy hiểm.Hậu cung thâm sâu hiểm ác,ta làm sao không rõ.Mà nàng vừa ngây thơ,vừa thiện lương như vậy làm sao có thể sống nổi trong nơi giết người không thấy máu này.

Ta yêu nàng,nàng có hay chăng hiểu thấu?

Ta xin lỗi nàng.Ta biết nàng đau đớn bao nhiêu khi chính ta và nàng đều giống nhau.

Ta yêu nàng,vì bảo vệ nàng ta đành đẩy nàng ra xa.Ta cũng đau khổ biết bao.Người mình yêu lại bị chính bàn tay mình đẩy ra xa là cỡ nào đau khổ.Nhìn người mình yêu mà không thể bảo vệ là cỡ nào bi ai?.

Ta là một hoàng đế vô dụng.

Nắm chặt lá thư,trái tim ta đập thình thình đang run rẩy từng giây.Ta....phải đọc nó...

"Ta đã không còn nhớ,ta ở trong lãnh cung này bao nhiêu năm.

Chỉ biết,mỗi khi tuyết rơi ta sẽ sống thêm một năm.

Sống thêm một năm,ta lại yêu chàng thêm một năm.

Ta yêu chàng,yêu rất nhiều.

Ta đã từng tin tình yêu này là vận mệnh của hai ta.

Ta điên cuồng yêu chàng.

Ta yêu chàng,mong chàng có thể cảm nhận được.Nụ cười của hàng,rồi cả mùi hương của chàng,ta vẫn nhớ..

Ta chờ chàng từng ngày.

Ta coi chàng là vận mệnh ông trời ban xuống cho ta,nhưng khi nhận ra ta mới biết,vận mệnh này bi ai đến nhường nào.

Yêu chàng,trái tim ta đâu đớn khôn cùng.
Ta cố xóa hết mọi thứ về chàng ngay cả trong trái và cả kí ức.Nhưng ta không thể,thật bi thương làm sao.

Tình yêu ta trao cho chàng,đã không thể ngừng được rồi.

Ta như cơn gió vô tình thoáng qua,chàng không thể thấy.Nhưng tình yêu ta lưu lại,một chút chàng cũng không cảm nhận được sao?

Giá như chàng hiểu trái tim này,cảm nhận được tấm chân tình này của ta thì ta đã không đau khổ đến vậy.

Ta luôn dõi theo chàng,vì chàng là tình yêu vĩnh hằng của ta.
Đừng quên ta đã yêu chàng,trao chàng cả trái tim.

Tình yêu này là định mệnh,nhưng chỉ là định mệnh của riêng ta.

Ta yêu chàng,ta biết đây là mối nhân duyên không kết quả.Nhưng ta không thể dứt ra.
Tựa cơn gió vô tình lướt qua,tựa đang lạc lối trong mê cung rộng lớn.
Ta biết phải làm sao khi mối nhân duyên này đang rời xa ta.

Khi bên chàng,ta đã hạnh phúc biết bao.
Khi bên chàng,ta có ước mơ riêng của chính mình.
Khi bên chàng,ta có thể mỉm cười vui vẻ.
Nhưng hạnh phúc này,thực sự quá ngắn...

Yêu chàng,là một câu chuyện dài đầy đau khổ.
Nhưng khi trái tim chỉ còn đập vì chàng,đau khổ mấy cũng có hề gì.

Ta chờ chàng,vẫn dõi theo chàng.
Phút giây có thể nhìn thấy chàng là cả hạnh phúc với ta.
Dù ở đâu đi chăng nữa trái tim ta luôn hướng về chàng,và mãi chỉ có hình bóng của chàng.

Mỗi ngày được gọi tên chàng,được nói yêu chàng,mặc dù chàng chẳng hề hay biết,ta vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Chàng là tất cả của ta.

Ta yêu chàng.
Ta cần chàng.
Ta lần nữa mong chàng hiểu được lòng ta.
Chàng là tất cả những gì ta mong đợi.

Ta mong chàng có thể nhìn ta.Dù một phút hay một giây ta cũng mãn nguyện.
Chỉ cần chàng có thể nhìn ta.

Ta yêu chàng.Ta chờ chàng.Để rồi trái tim lại run rẩy khi chàng mãi chẳng quay về.Ta lại xót xa.

Yêu chàng.
Tình yêu của ta dành cho chàng,sẽ không bao giờ vơi cạn.
Ta muốn dâng hiến tình yêu cuối cùng này đến chàng,mong chàng sẽ không vứt bỏ.Xin chàng đừng vứt bỏ tình yêu của ta.

Ta từng muốn hỏi chàng :"Trog lòng chàng hay không đã từng có ta?"
Nhưng ta mong,chàng đừng trả lời.
Bởi vì những cơn sóng lòng đang ngủ yên trong ta sẽ thức giấc.
Ta sẽ không khống chế được mà lại yêu chàng.

Yêu chàng,trái tim nhỏ bé của ta đã đủ cô đơn.
Có lẽ chàng sẽ mai mãi chẳng hay biết,sau lưng chàng luôn có hình bóng của ta.

Bao nhiêu năm yêu chàng.
Bao nhiêu năm chờ chàng.
Ta không rõ.
Ta muốn trốn tránh rồi.
Ta chờ không nổi nữa.
Ta mệt...ta thực mệt...
Mong chàng hãy đến gặp ta...chỉ một lần này,một lần cuối này thôi....
Yêu chàng.. 
           _Khinh Vân_                    "

Ta không còn nhìn thấy gì nữa.Trước mắt ta nhòe đi trong nước mắt.
Khinh Vân,ta thực có lỗi,thực có lỗi với nàng.
Ta là một kẻ đáng chết.Một kẻ ngay cả người mình yêu nhất cũng không bảo vệ được thì ta sốn trên đời có ích gì.
Khinh Vân.Nàng đang chờ ta sao?
Ta xin lỗi,muôn nghìn lần xin lỗi nàng.
Nàng đau đớn,ta cũng đau đớn.
Ta yêu nàng,nhưng cứ giả vờ quên nàng,chỉ có thế nàng mới có thể an toàn.
Ta thật hèn hạ biết bao..hèn hạ biết bao...

Đặt tay lên ngực,nơi này có trái tim của ta.Trái tim đã không còn biết đau đớn này vẫn đập,chỉ vì nàng..chỉ vì nàng mà thôi.

Khinh Vân.
Ta yêu nàng.
Vô cùng yêu nàng.
Ta không mong nàng có thể tha thứ,chỉ xin nàng đừng quên,ta cũng yêu nàng,rất rất yêu nàng..

Nàng nói muốn gặp ta,phải rồi,ta nên đi gặp nàng,ta không nên phụ nàng thêm nữa.
Khinh Vân,chờ ta...
Lãnh cung,nàng đang ở lãnh cung  chờ ta,ta phải đến gặp nàng...

Cánh cửa gỗ đóng khóa đã hoen rỉ.
Ta chỉ cần đạp nhẹ cũng khiến cánh cửa đổ rầm.
Ta lao vào tìm nàng.
Ta gọi nàng.Nàng không đáp.
Ta gọi lần thứ hai.Nàng vãn không đáp.
Ta gọi nàng lần thứ ba,lần thứ tư....
Nàng vẫn không đáp.
Có lẽ nàng còn đang giận ta,ta còn bướng bỉnh muốn trốn ta.
Không sao,ta sẽ đi tìm nàng..

Ta bước từng bước trên tuyết,bước tới bộc thêm lạnh lẽo.
Một tỳ nữ vội vàng chạy ra.Nàng đúng là người đem bức thư cho ta hôm đó.

Ta hỏi nàng.Khinh Vân của ta ở nơi đâu.
Nàng không trả lời.
Ta tóm lấy vai nàng,hỏi lại một lần nữa.
Nàng khóc.
Nàng khóc thật thê lương.
Ta mới chợt nhận ra,nàng đang đeo khăn tang.Người nhà nàng mất sao?
Nhưng nàng ở lãnh cung bao nhiêu năm,làm sao liên lạc được với bên ngoài,trừ khi,trừ khi.....
Aaaaaaaa...ta không muốn nghĩ nữa,đây không phải sự thật,không phải sự thật...

Ta nghe nàng khẽ nức nở:
"Hoàng thượng,nương nương...người..người ở đó..."
Ta nhìn theo cánh tay của nàng,nhìn thấy một gốc đào già trong sân.
Nàng ở đó sao?
Ta không tin,ta không tin..
Nàng làm sao có thể tàn nhẫn đi trước ta như vậy.
Nàng yêu ta,nàng sẽ không bỏ ta mà đi...Sẽ không...

Lê từng bước chân,ta không muốn tin vào những gì ta thấy.
Trái tim ta,đang vỡ vụn từng mảnh.
Nàng chỉ đang đùa ta.Đúng vậy,nàng chỉ đang đùa ta thôi.
Nàng sợ lạnh,làm sao có thể nằm dưới nên tuyết này được..

Bàn tay ta run rẩy chạm vào từng bông tuyết.
Tuyết thật lạnh,lạnh như trái tim ta...hahaha
Ta điên rồi..điên thật rồi.

Ta hận nàng.Vì sao nàng nỡ bỏ ta.
Ta càng hận chính mình.Một hoàng đế nhu nhược yếu đuối.

Ta phun một ngụm máu.
Màu đỏ của máu cùng màu trắng của tuyết.
Vừa diễm lệ,vừa bi thương.

Nàng trao ta tình yêu một đời.
Ta dùng chút máu trả nàng.
Kiếp sau,nguyện bù đắp hết thảy.


Một người vì yêu mà đau khổ.
Một người đau khổ vì chẳng dám yêu.
Hai người họ,ai đáng thương hơn ai?

________________HOÀN________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top