Chap 5: Rung động thật rồi!!! Tương tư thật rồi!!!
Hôm nay là chủ nhật nên chúng tôi được nghỉ. Tôi, Nhi và Ngọc bắt gặp 1 quán Boba nhỏ bên đường, thấy cũng tiện đường mua vài thứ nên đi vào thưởng thức vài ly trà sữa cho mát. Nhi thì nó trung thành với hồng trà, Ngọc "đổi gió" với trà bưởi, còn tôi hả, matcha thôi (nói trước, tôi là fan cứng của matcha đấy nhé).
- Ê các cậu ơi! - Ngọc nó phát hiện thứ gì đó - Hình như người kia là Hưng đúng không!?
- Đâu cơ? - Nhi nó nhìn tứ phương mà không thấy gì cả.
Thật ra là tôi đã nhìn thấy trước con Ngọc rồi, nhìn từ phía xa thì đúng là 1 nam sinh đang mặc 1 chiếc áo thun xanh (tôi cũng tặng Hưng 1 cái áo thun y chang), nhưng nếu là Hưng thì phải là tóc hồng chứ nhỉ, sao lại tóc đen?
Ngọc nó lanh quá trời, không cần biết đúng hay sai người, nó vẫy vẫy cái tay, gọi:
- Hưng ơi! Ở đằng này, bọn tớ ở đằng này. Lại đây nhanh lên!
Cứ tưởng là người ta không hồi đáp nó, nhưng bọn tôi nào có ngờ, cậu nam sinh ấy chạy lại phía chúng tôi thật. Cậu ta vừa chạy, khoảng cách giữa chúng tôi ngắn lại, tôi càng nhìn cậu ta rõ hơn. Vậy là đúng rồi, là Hưng Yên Bái, nhưng sao hôm nay cậu ta lạ vậy?
- Chào các cậu nha! *kéo ghế ngồi*
- Ủa Hưng!? Cậu đổi màu tóc khi nào thế? - Nhi thắc mắc.
- Ừ...Tại tớ nghe nói có người đang thích kiểu tóc này *nhìn sang tôi* nên tớ thay đổi cho người ta vừa lòng ấy mà. *cười ngại* Mà sao hôm nay các cậu tụ tập đông đủ quá vậy? À không, đâu có đủ đâu, còn thiếu tớ đây này! *cười*
- Ai mà thèm rủ cậu cơ chứ? - Tôi lầm bầm, nhưng hình như ai cũng nghe thấy.
Mặt Hưng xụ xuống, giọng pha chút nhõng nhẽo:
- Huhu...tớ nghe hết đấy~ Cậu mà không mau tìm cách "dỗ" tớ là tớ giận thật đó!
- Ơ...ơ...Thôi thôi mà, đừng khóc, cậu uống gì, tớ mua cho! - Tôi thấy mình hơi quá đáng nên muốn mua gì đó chuộc lỗi với Hưng.
- Cô ơi! Cho cháu 1 mintchoco ạ! - Hưng chỉ tay vào menu, hét lớn.
...
Một lúc sau,
Trong lúc chúng tôi đang thưởng thức món đồ uống của mình 1 cách ngon lành thì cô chủ quán thân thiện mang 1 vài chiếc bánh ngọt lại chỗ chúng tôi:
- Các cháu ăn thử món bánh này đi, món này là gia truyền nhà cô đó, nhưng do cô thấy hình như các cháu không phải là khách thường xuyên lui tới quán nên mới giới thiệu cho đó. Ăn đi rồi cho cô cảm nhận nha!
Hưng nhanh nhảu lấy trước, rồi lần lượt tới 2 con bạn thân nhà tôi. Nhưng sao hôm nay, tôi có 1 cảm giác khác lạ, mặc dù tôi đã ăn chung với Hưng rất nhiều lần, nhiều không đếm xuể, vậy mà ngay lúc này đây, tôi lại cứ nhìn Hưng mãi, lòng thầm nghĩ: "Sao cậu ấy lại đáng yêu đến mức ấy nhỉ?". Tôi lén lấy điện thoại, chụp 1 tấm (vừa chụp tôi vừa cười nữa ấy chứ!), rồi Hưng đột nhiên nhìn lên phía tôi, làm tôi giật thót tim, lập tức giấu ngay cái điện thoại (mà hình như Hưng còn quay sang chỗ khác cười tôi nữa, trời ơi ta nói nó quêeee!!!!)
---------------------------------------------------------------
Ngồi trong phòng, tôi cầm điện thoại trên tay, cười cười miết. Chuyện là tôi đang xem lại tấm hình hối sáng tôi chụp Hưng, tay nghề chụp ảnh của tôi thì cũng bình thường thôi, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ (ảnh chất lượng thấp nhưng người trong ảnh thì xịn xò khỏi phải nói ha). Tôi định gửi cái này cho 2 đứa bạn thân của tôi để chia sẻ niềm vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ gửi được cho Nhi thôi, còn Ngọc thì...nói chung tôi sợ nó hiểu lầm rồi giận ấy.
...
Y/n => Nhiii
Y/n:
Hellu cậu ơi! Còn thức k?
Nhiii:
Tớ đây! Việc j mừa cậu nhắn tin cho tớ giờ nì thía?
Y/n:
Y/n:
Dthw hơm? Tớ chụp lén Hưng lúc cậu ấy đang ăn bánh á!
Nhiii:
Uk...Nhma chẳng phải cậu hok có ưa gì cậu ta sao?
Y/n:
Thì đúm mừa!
Nhiii:
Vậy seo đi chụp lén ngta, bộ thik ngta hả?
Y/n:
Không cóa đôu mừa ....
(😂1)
Nhiii:
Nay bày đặt ngại ngại nữa, chọc cậu vui gê!!
(😥1)
---------------------------------------------------------
Haizzz...Thấy hối hận ghê luôn á trời! Tự nhiên gửi cho nhỏ Nhi chi rồi giờ bị nó chọc 1 trận. Nằm xuống giường, gác tay lên trán, nghĩ nghĩ suy suy về chuyện hồi sáng, về nụ cười của Hưng, cái má bánh bao của cậu, và hình như là trái tim của tôi cũng đã không nghe lời chủ nhân của nó nữa rồi, nó bị mất trí rồi, mất kiểm soát thật rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top