Chap 3: Mối tình bùng binh
Hưng bảo cậu ấy có ấn tượng đến 1 người, nhưng không biết cậu ấy có ngó ngàng gì đến Hưng không. Cậu trai Yên Bái này nói rất thích cách cô bạn này nói chuyện và cư xử. Nhưng câu hỏi đặt ra là, người đó là ai mà lại làm xao động con tim của chàng học sinh mới này?
Con Ngọc nghe Hưng nói mà mắt nó lấp lánh đầy hy vọng (chắc nó sắp khóc tới nơi, hôm nay nó bị gì vậy trời!)
Như tôi phỏng đoán, người đấy chắc chắn không phải là tôi, nên cũng không có gì phải bất ngờ cả, nhưng tôi lại ngạc nhiên khi Hưng bảo con nhỏ bạn thân của tôi (cụ thể là nhỏ Nhi) rất đáng yêu.
Nhi nó đỏ mặt, đứng hình mất 5 giây. Nó như sợ mọi người phát hiện điều gì ấy, tự nhiên nó bảo chúng tôi về, mai lại quay lại học tiếp (nó lấy lý do là lúc ấy muộn rồi)
**Sao lạ ghê ha!? Thích nhau thì cứ nói thôi, mắc gì phải mập mập mờ mờ. Đến mình là người ngoài cuộc còn thấy khó chịu đây này.
Số phận của 3 con người bị đuổi giờ đành phải đi về nhà thôi, Hưng hơi buồn, nhưng vì sợ trời tối nguy hiểm nên đề nghị chở chúng tôi về:
- Tớ xin lỗi các cậu nhá! Vì tớ đã vô tình làm hỏng cuộc vui của cả nhóm. À, hay là tớ đưa các cậu về thay lời xin lỗi nhá, vả lại trời cũng tối rồi, các cậu là con gái nên nguy hiểm lắm á.
- Dĩ nhiên rồi! Cậu sai lắm luôn á! - Ngọc rưng rưng nói lớn - Nhưng nếu cậu muốn thì chở Y/n về đi, còn cậu cứ mặc kệ tớ!
Nói rồi nó quay lưng đi cái một, mà nếu tôi không lầm thì nó khóc luôn rồi
**Đã nói rồi, ngay từ đầu là thấy nhỏ Ngọc ngộ lắm, hôm nay cả 3 đứa bạn thân của mình ai cũng lạ hết trơn á
Nhỏ Ngọc bỏ lại tôi và Hưng nhìn nhau ngơ ngác, chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mà tôi đâu có dại như bọn bạn của mình mà đi bộ chi cho cực, nên khi Hưng vẫn còn đang "bật chế độ ngáo ngơ" thì tôi phóng thẳng lên xe cậu ấy, vẫy vẫy cái tay bảo:
- Này có nhanh lên không thì bảo, cậu làm tớ đứng mỏi cả chân, giờ còn không chịu chở tớ về như lời hứa nữa hả?
- Ờ...ờ ừ cậu đợi tớ mang cặp vào nhé! - Hưng giật mình, quay sang lấy cặp - Được rồi, giờ ta về nhé!
------------------------------------------------------------
Sáng hôm nay, tôi đứng trước cổng đợi Ngọc và Nhi (chuyện là hôm qua tôi có hẹn bọn nó đi học cùng). Nhưng từ xa, với chiếc xe đạp điện quen thuộc, với chiếc nón bảo hiểm quen thuộc, với mái tóc hồng đặc trưng và kèm theo đó là giọng nói sang sảng với theo của con Nhi:
- Ê đằng ấy, chuẩn bị xong chưa, đi học nha!?
- Ủa khoan, 2 cậu ở đây, rồi Ngọc đâu? - Tôi ngạc nhiên, ánh mắt nghi ngờ, đăm chiêu nhìn tụi nó, ghé sát tai con Nhi, tôi hỏi nó - Mà với lại tớ hẹn Ngọc và cậu, chứ có hẹn Hưng đâu mà cậu kêu cậu ta đến chi vậy?
- Lát tớ kể sau nhé - Nhi nó nói nhỏ
**Thấy bắt đầu khó hiểu rồi đó nha, con Ngọc không đến mà Nhi thì lại vui vẻ đến cùng Hưng, trong khi đó mình có kêu cậu ta đến đâu, vả lại hôm qua, chẳng phải chính Nhi cũng là người đuổi Hưng và bọn mình về sao. Quái lạ?
Đang suy luận mông lung thì tên Hưng Yên Bái này cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Sao thế cô nàng nấm lùn? Lên xe đi nha, không là đi bộ á!
**Gì cơ? Cậu ta vừa gọi mình là "nấm lùn" à. Tên này gan nhỉ, được rồi, nếu thế thì mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!
...
Lần đầu tiên 3 đứa cùng nhau đến sớm. Còn tận 25 phút lận à. Phải rồi, chính tôi là đứa hối mấy đứa bạn tôi dậy nhanh mà. Nhưng có ai thắc mắc như tôi không, thật sự tôi vẫn không hiểu sao hôm nay Ngọc nó nghỉ, Ngọc nó là "cây hài" của nhóm, giờ thiếu nó, không khí "ảm đạm' quá à! Mà chả nhẽ, nó buồn chuyện hôm qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top