HỒNG TRẦN MỘT THOÁNG BÊN NHAU MỘT ĐỜI [ ngoại truyện ]

1. Đêm ngắm hoa đăng

Năm ấy, kinh thành vào hội hoa đăng, ánh đèn lồng rực rỡ treo đầy trên những mái hiên, dòng người đông đúc chen nhau dọc các con phố. Tiếng cười nói hòa trong tiếng đàn sáo, tạo nên một khung cảnh huyên náo mà huyền ảo.

Mẫn Tích chưa từng thích những chốn đông người, nhưng vì Minh Hùng ngỏ lời, chàng không nỡ từ chối.

"Hội hoa đăng năm nay có lẽ đẹp lắm, đi cùng ta một chuyến được không?"

Minh Hùng vốn không phải người thích những chuyện nhàn tản, nhưng không hiểu sao, chàng lại muốn cùng Mẫn Tích dạo phố, ngắm dòng người, thưởng thức một chút náo nhiệt.

Hai người bước đi giữa phố hoa đăng, Minh Hùng dường như rất hứng thú với trò đoán chữ treo lồng đèn. Chàng đứng lại trước một gian hàng, nhìn những tờ giấy đỏ viết chữ ngay ngắn mà nhếch môi cười:

"Người có muốn thử một lần không?"

Mẫn Tích liếc qua câu đố, nhẹ giọng đáp:

"Câu này đơn giản quá."

Nói rồi, chàng cầm bút, nét chữ thanh thoát như nước chảy, viết xuống một chữ "Tình."

Chủ quán vỗ tay cười lớn:

"Công tử đoán đúng rồi! Phần thưởng là một đôi uyên ương bằng ngọc, mong ngài giữ gìn cẩn thận!"

Mẫn Tích cầm lấy đôi ngọc, có chút bối rối. Minh Hùng lại thản nhiên cầm lấy một nửa, đặt vào tay mình, còn nửa kia được đặt trong tay Mẫn Tích.

"Vậy, một người một nửa."

Ánh đèn hoa đăng phản chiếu trong mắt Minh Hùng, tựa như sao trời lấp lánh.

Mẫn Tích không nói gì, chỉ khẽ nắm chặt miếng ngọc trong tay.

Đêm ấy, có một mối nhân duyên đã được thầm lặng định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria#t1