Chương 7: Một đời, một kiếp [end ]
Từ ngày đó, Mẫn Tích không còn là khách trong phủ Tướng quân nữa.
Hai người họ bên nhau, cùng trải qua năm tháng, cùng đi qua những ngày mưa gió và những buổi sáng trời xanh.
Năm ấy, Minh Hùng khoác áo cưới đỏ thẫm, đích thân đến trước mặt cao đường, nắm lấy tay Mẫn Tích.
Hai người quỳ xuống, bái thiên địa, bái tổ tiên, bái lẫn nhau.
Một đời một kiếp, chẳng mong vinh hoa, chẳng cầu thiên hạ.
Chỉ mong có một người, cùng nhau nắm tay đến bạc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top