Chương 6: Đêm trăng tỏ
Đêm đó, trăng sáng vằng vặc, gió lùa qua tán cây, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa quế.
Mẫn Tích không ngủ được, nên lặng lẽ đi dạo trong vườn.
Bất chợt, chàng thấy một bóng người đứng trên cây cầu nhỏ bắc qua hồ sen.
Là Minh Hùng.
Dưới ánh trăng, dáng người ấy cao lớn, vững chãi, nhưng ánh mắt lại mang theo chút suy tư.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau.
Một lúc sau, Minh Hùng thở dài, rồi khẽ cười:
"Mẫn Tích, nếu ta nói... ta không muốn để ngươi rời xa ta, ngươi có tin không?"
Mẫn Tích sững sờ.
Đây là lần đầu tiên chàng thấy Minh Hùng nghiêm túc đến vậy.
Gió đêm thổi nhẹ, làm lay động mặt hồ.
Cuối cùng, chàng thấp giọng đáp:
"Ta tin."
Khoảnh khắc ấy, tất cả im lặng.
Chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, và hai trái tim đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top