Chương 5: Khi trái tim kiếm khách động lòng



Minh Hùng cũng không biết từ bao giờ, chàng đã không thể sống thiếu Mẫn Tích.

Có một lần, Mẫn Tích rời phủ ba ngày để lên chùa cúng dường.

Ba ngày ấy, phủ Tướng quân trở nên trống trải lạ thường.

Bình thường, dù không trò chuyện nhiều, nhưng Minh Hùng luôn biết trong phủ có một người như thế.

Một người thích ngồi dưới gốc bạch mai đọc sách.

Một người khi trời lạnh sẽ chuẩn bị áo choàng, khi chàng bị thương sẽ đặt chén thuốc trên bàn mà không nói một lời.

Nhưng nay, tất cả những điều ấy đều biến mất.

Ba ngày, chàng không sao ngủ ngon.

Đêm đến, chàng ngồi trong thư phòng, nhìn chỗ trống nơi Mẫn Tích thường ngồi, lòng bỗng dưng trống rỗng.

Chàng khẽ nhắm mắt, tự hỏi:

"Nếu y không trở lại nữa thì sao?"

Câu hỏi ấy khiến lòng chàng dậy sóng.

Ngày thứ tư, khi Mẫn Tích bước qua cổng lớn, một bóng người cao lớn đã đứng đó từ lâu.

Gió thổi tung vạt áo, ánh mắt Minh Hùng trầm lắng như nước hồ thu.

Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, vỗ nhẹ lên đầu thiếu niên kia.

Một cái chạm rất nhẹ, nhưng khiến người rung động.

Mẫn Tích sững người, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Lần đầu tiên, chàng không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria#t1