4. Một đời, một kiếp, một đôi nhân duyên [ ngoại truyện ]



Năm ấy, Mẫn Tích khoác lên người bộ hỉ phục màu đỏ.

Đứng trước gương đồng, chàng nhìn mình thật lâu.

Từ một thư sinh vô danh, đến khi trở thành người duy nhất trong lòng Minh Hùng, tất cả dường như chỉ như một giấc mộng.

Minh Hùng từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy chàng liền cười khẽ:

"Ta chưa từng thấy ngươi mặc y phục đỏ."

Mẫn Tích quay lại, khẽ cười:

"Vậy hôm nay huynh thấy rồi."

Minh Hùng tiến lại gần, nắm lấy tay chàng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Sau hôm nay, ta sẽ thấy mỗi ngày."

Năm ấy, phủ tướng quân trải đầy pháo đỏ, hỉ chúc vang trời.

Minh Hùng nắm tay Mẫn Tích, bước qua cánh cửa gỗ son, cùng nhau hành lễ bái đường.

Bái thiên địa.

Bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Từ đây, một đời một kiếp, chẳng mong vinh hoa phú quý, chỉ mong có nhau đến bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria#t1